Hoàng hậu gật gật đầu, rồi lại lắc, nước mắt trong suốt thánh thót giọt
ngắn giọt dài, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn Quy Vãn và Lâu Triệt lên xe
ngựa, roi ngựa vung lên, bánh xe gõ nhịp lộc cộc, nàng ta mới hồi phục thần
trí, xoay người lại, những muốn hồi cung, lại bị trùng trùng tường đỏ cao
vời vợi dọa hoảng hồn, sửng sốt ngước mắt ngắm nhìn, ánh mắt không giấu
nổi muộn phiền, chậm rãi tiến bước về phía thâm cung, chôn mình trong
bao nhiêu xa hoa hư huyễn.
***
“Sao vậy? Không thoải mái ư?” Lâu Triệt đặt tay lên trán Quy Vãn, ngón
tay dịu dàng miết trên hàng mày cau cau của nàng, dịu dàng nhìn sâu vào
đáy mắt, những mong kiếm tìm được chút manh mối gì đó.
Vén một góc rèm xe, thấy trước mặt là đường dẫn tới cổng Huyền Dục,
lòng trấn tĩnh lại, Quy Vãn quay đầu nhìn gương mặt như mỹ ngọc của Lâu
Triệt, khí độ cao quý thanh khiết, quan tâm chân thành, một người đàn ông
phong nhã dịu dàng như thế, rốt cuộc trong lòng ẩn chứa những gì? Lòng
thoáng vùng vẫy tranh đấu, nàng hít sâu một hơi, hỏi: “Chàng đưa Huỳnh
phi đi đâu vậy?”
Lâu Triệt sững sờ kinh ngạc, không ngờ được Quy Vãn đột nhiên nhắc
tới vấn đề này, mới cười nói: “Chuyện của Diêu Huỳnh và ta đã là việc xưa
khó nhắc lại rồi... đừng bận lòng nghĩ ngợi.” Giữa lời nói vang lên một
tiếng cười khẽ, dường như đang vui vẻ.
“Phu quân, người dẫn nàng ấy đi đâu vậy? Là... tới chỗ Đoan Vương ư?”
Ngờ vực ươm mầm nảy lộc trong lòng, không nói ra nhất định bức bối
không thoải mái, Quy Vãn hỏi tiếp, dẫu cho sự thật khiến người ta khó chấp
nhận đến mấy, nàng cũng muốn chính ta nghe chàng nói ra một lần.
Thu lại nụ cười, màu sắc dị thường xoẹt qua đáy mắt Lâu Triệt.