Tay còn cách rèm chưa tới một tấc, rèm đen tuyền thoáng lay động rồi
mở ra, bị ai đó vén lên từ phía trong, Quy Vãn kì quái nhìn vào trong xe.
Trong xe đột nhiên sáng bừng lên, Trịnh Lưu một thân thường phục, áo
bào dài màu đen thêu hoa văn, mũ ngọc tóc búi, tay cầm quạt giấy, trên
dưới đều là dáng cách ăn mặc của nho sĩ. Khoé miệng y nhếch lên thành
một vòng cung, ánh mắt tăm tối như hồ sâu mang theo ý cười, nhìn qua
Quy Vãn một chút, bờ môi mỏng mới mở: “Thế nào? Phu nhân không quen
trẫm ư?”
EbookFunFree
Sự thực ứng với suy đoán trước đó, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm
nhau, lòng vẫn thấy hơi ngạc nhiên, nghĩ cho kĩ, nơi này vốn thuộc phạm vi
Tướng phủ, hoàn toàn không phải nội viện trong hoàng cung, dẫu có là
Hoàng đế cũng không thể không kiên nể gì. Quy Vãn lại hé ra nụ cười điềm
đạm, nghiêng mình hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng.”
“Không cần đa lễ.” Người trong xe đã tranh trước một bước, cây quạt
trên tay đưa ra, cản Quy Vãn lại trước khi nàng kịp khom lưng hành lễ.
Quạt chạm vào cổ tay, liền theo đó là hơi lạnh giá, Quy Vãn rụt tay về,
mỉm cười tao nhã như cúc, hơi ngẩng đầu, ánh mắt chênh chếch liếc về phía
Trịnh Lưu, bắt gặp ngay con ngươi âm trầm khó hiểu của y, vội vàng
chuyển tầm mắt.
“Trẫm đối với phu nhân nhớ nhung như nước triều, vậy mà phu nhân lại
tránh trẫm cho an thân, thật khiến trẫm vô cùng sầu não!” Trịnh Lưu uể oải
tựa mình vào thành xe, nhẹ xoè quạt giấy, phe phẩy cây quạt, phong thái
nho nhã ôn hoà vẫn ngày ngày lộ ra với các đại thần mất đâu không rõ, chỉ
còn lại đó thái độ ngang ngược mặc sức.