Ngầm bực thái độ nửa đùa nửa thật, du hí dân gian của y, nhưng lại có
vài phần e ngại với tính tình nắng mưa bất định của y, Quy Vãn khinh đạm
đáp lại: “Hoàng thượng lại đùa rồi.”
“Nói đùa?” Trịnh Lưu nhếch phiến môi mỏng, cười nói:”Thiên hạ này,
lời quân vô hí ngôn của trẫm là đáng giá nhất, phu nhân lại không tin sao?”
“Không dám.” Nét mặt tươi cười trước sau không thay đổi, Quy Vãn
đứng cách xe ngựa ba bước, mặc cho vẻ dịu dàng kèm sắc nhọn như gió
tháng Hai mang theo dao bén của Trịnh Lưu, nàng vẫn đối phó bằng một nụ
cười, không nhu không cương, không thiên không lệch.
“Không dám ư? Hay là không muốn?” Ánh mắt lưu luyến trên thân thể
nàng, chú tâm tới từng thần thái của nàng, lẳng lặng nhìn ánh sáng vấn
vương trên mình nàng, còn cả dáng vẻ nhẹ nhàng linh hoạt giữa gió ào ào
của nàng, từng hành động từng cử chỉ nhất nhất đều rọi thẳng vào mắt y. Cổ
tay khẽ chuyển, phiến quạt chỉ tới một chỗ, ý bảo nàng ngồi xuống: “Đứng
mãi chẳng phải mệt mỏi lắm sao? Ngồi xuống cùng trẫm nói chuyện đi!”
Nhìn vào chỗ Trịnh Lưu chỉ, là phần tiếp giáp giữa càng xe và thân xe,
vừa đủ một người ngồi, nếu ngồi lên đó, sẽ sóng vai với Hoàng thượng: “Tạ
ơn Hoàng thượng nhưng lễ vua tôi không thể bỏ qua.”
“Lễ tiết vua tôi!”, hừ lạnh một tiếng, môi Trịnh Lưu cong lên, mỉm cười
nhưng miệng nhả ra những lời lạnh giá, “Trẫm đã nói rồi, chớ dùng những
thứ lễ nghi phiền phức đó hòng trói buộc trẫm.”
Trong lời nói ấy đã chứa ít nhiều giận dữ, nhưng trong đáy mắt thăm
thẳm như hồ sâu lại hàm ẩn sự dịu dàng: “Phu nhân, tháng năm như thoi
đưa, hai năm đã sắp qua rồi.” Cố ý đề cập tới vấn đề nhạy cảm ấy, vừa lòng
nhìn nụ cười trên mặt Quy Vãn thu lại, thế nhưng vừa thấy nàng cau mày,
lòng y bất chợt lại dấy lên một nỗi sợ hãi, lăn tăn trong lòng, dâng lên một