cách đối phó với cơn thịnh nộ của y. Đột nhiên liếc tới vành môi y, không
ngờ chỉ thấy ngân lên một nụ cười… một nụ cười hết sức cuồng ngạo.
“Quy Vãn… Nàng cho rằng cá cược do nàng khơi ra thì kết cục cũng do
nàng định đoạt sao?” Âm thanh mị hoặc của y bật khỏi bờ môi, Trịnh Lưu
vui vẻ cười đùa nhìn chăm chăm vào nàng, cán quạt chống lên càng xe,
“Trẫm chưa nói dừng, ván cược này vẫn phải tiếp tục.”
Bị y gọi đích danh, Quy Vãn hít một hơi thật sâu, cảm thấy y phải cực kì
giận dữ mới cười như thế, trước nụ cười và ánh mắt ấy, nàng thấy thân mình
cứng ngắc: “Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, cớ gì phải tính toán chi li
đến thế với một ả đàn bà bé nhỏ như thiếp…” Nếu có tính toán, chẳng phải
làm tổn hại tới tôn nghiêm bậc Thiên tử hay sao.
“Dùng lời lẽ này khích trẫm… Nàng cho rằng có thể dùng phương cách
này với trẫm đến lần thứ hai hay sao?”
Khẽ nhún vai, Quy Vãn bày ra dáng vẻ chẳng thể làm gì khác: “Nếu
Hoàng thượng thật muốn nghĩ như vậy, Quy Vãn cũng chẳng thể làm gì
khác, Hoàng thượng lấy nhân nghĩa để trị thiên hạ, mọi việc đều nên suy
tính cẩn trọng mới đúng.”
Nghe vậy, Trịnh Lưu hơi ngẩn người, lúc ấy mới cảm nhận được cô gái
này thật đáng giận biết bao, nụ cười tươi tắn ẩn giấu đao thương, hết lần này
đến lần khác bị uy hiếp, thế nhưng nàng vẫn mãi treo một nụ cười không hề
giả tạo, lung linh như vầng dương rực rỡ, khiến lòng y thấy áy náy, nhất
thời im lặng.
Nhận ra biểu cảm của Trịnh Lưu hơi chùng xuống, Quy Vãn thoáng kinh
ngạc. Cái ý niệm hoang đường rằng có lẽ hôm nay kẻ chiếm thế thượng
phong là chính mình chứ không phải Hoàng thượng xoẹt qua trong óc, rồi
lập tức bị nàng cười cợt gạt sang bên.