Lần này không chiếm ưu thế, do y bị nàng mê hoặc sao? Chống cằm lên
cán quạt, Trịnh Lưu im lặng rất lâu, cuối cùng dần thu liễm cơn giận, ánh
mắt xa xăm: “Đã vậy thì coi như ván cược kia bỏ qua đi.”
“Vâng…” Quy Vãn nhàn nhạt lên tiếng. Dẫu rằng đây là kết quả nàng
mong ngóng, nhưng thành công tới quá nhanh, cơ hồ không chút khó nhọc,
khiến nàng sinh chút nghi hoặc, thậm chí có phần bất an. Có cảm giác mục
đích của đối phương không chỉ có vậy.
Khoảnh khắc ấy, trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng như tờ, yên ắng đến độ bực
bội. Chỉ cách một bức tường bên kia Tướng phủ ồn ào tấp nập, đủ những lời
ngợi khen, tán tụng, những tiếng kêu gào la hét chốc chốc truyền đến bên
tai, một bên tĩnh một bên động, hoàn toàn tương phản, tựa như hai thế giới
hoàn toàn khác biệt. Lúc Trịnh Lưu trầm mặc, cũng là lúc Quy Vãn lo lắng
không yên, một tiếng hô sắc lẹm vang lên: “Tuần phủ Hà Nam, một chậu
Tiên cửu trọng”, tiếng hô xé toạc không khí vọng tới.
“Tuần phủ Hà Nam?” Bật lên một tiếng cười mỉa mai, Trịnh Lưu tuỳ tiện
gác chân lên càng xe, nghiêng người nhẹ giọng thầm thì, “Nghe nói hôm
nay chúc mừng Tướng phủ, rầm rộ như vậy, trẫm đến cũng không uổng
công…”
Nghe qua như đang khen ngợi, kì thực đang giễu nhại, Quy Vãn ngước
mắt, thấy y mỉm cười như gió Nam ấm áp, cũng chẳng có vẻ không hài
lòng, nhất thời không thể đoán ra tâm ý, chỉ biết thờ ơ đối lại.
Lắng nghe tiếng hô báo từng người từng người tới, Trịnh Lưu nhếch môi
hé một nụ cười: “Trẫm rốt cuộc đã đánh giá quá thấp Lâu Thừa tướng,
chẳng những có thể kiềm chế lục bộ công khanh, còn một tay nắm trọn
quan lại địa phương… Phu nhân, ngươi thử nói trẫm hay, với triều đình này
Lâu Thừa tướng rốt cuộc là lợi hay hại?”