Vấn đề khó khăn liền bị y dùng vài ba lời liền dồn về nàng, hay cho
Hoàng thượng xảo quyệt như cáo già.
“Hoàng thượng, hỏi lầm rồi!”
“Lầm rồi ư?” Nhướng mày lên, Trịnh Lưu khép hờ mắt, mỉm cười hỏi
tiếp: “Hỏi sai chỗ nào?”
“Đầu tiên là hỏi nhầm người, câu hỏi này vốn phải dành cho các bậc Tam
công, Cửu khanh, phải hỏi các đại thần trong triều, không nên hỏi một
người đàn bà như thiếp đây. Kế nữa, Hoàng thượng vốn là bậc cửu ngũ chí
tôn, có thứ khí phách của bậc đế vương, sao lại không có một chút độ lượng
dùng người thì không nghi ngờ chứ?”
Trịnh Lưu thoáng giật mình, lát sau bật cười thật lớn.
“Hay, hay…” Lại lấy nhu mà thắng cương, cô gái này trước mặt y thoạt
nhìn thấy nhu nhược yếu đuối, nhưng từng lời từng chữ đều như ngọc như
châu, lí lẽ sắc bén, khiến y hận đến thấu xương, dấy lên thứ cảm giác không
đành lòng vô cớ, “Hay cho miệng ngọc nhả lời châu, Quy Vãn, nàng sắc sảo
bức nhân đến thế, không sợ trẫm hạ quyết tâm phải huỷ nàng sao? Nàng
thực cho rằng trẫm sẽ nhất mực dung túng cho nàng ư?”
Nghe lời y lạnh lùng, giận dữ tràn ra, Quy Vãn thầm hãi hùng, gật đầu
nói: “Là Hoàng thượng muốn thiếp trả lời câu hỏi, lẽ nào bình thản nói
thẳng ra cũng là sai sao?” Giọng điệu như thể bị uất ức, một bước cũng
không nhường. Hôm nay đã chiếm được ưu thế “địa lợi”, nàng không tin
Hoàng thượng có thể gây khó dễ ngay tại đây.
Biểu hiện uỷ khuất của nàng đa phần là giả, nhưng lời lẽ du dương uyển
chuyển khiến lòng người mềm xuống, có giận đến mấy cũng không thể phát
tác, cứ thế tiêu tan quá nửa, nửa còn lại ngây ngất trong lồng ngực. Trịnh
Lưu sa sầm nét mặt, thấy rõ nàng với y bảy phần là giả dối, càng lúc càng