“Kinh thành này nằm gọn trong tay trẫm, phong quang hôm nay của
Tướng phủ có thể kéo dài đến bao lâu? Hai tháng trước Nam Quận vương
đã về đất phong của mình, Đoan vương dẫu rằng án sai đã sửa, nhưng chỉ là
quan nhị phẩm, thua xa trước kia. Lẽ nào nàng cho rằng Lâu Triệt liên hợp
với hai kẻ ấy, có thể thắng?”
Trong vòng nửa năm qua, quân phương Bắc xuôi về kinh, sau đó Nam
quân cũng tiến về phương Bắc, thế lực hai bên tương đương giằng co giữa
kinh thành, cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì. Nhưng nhờ có cục diện
bế tắc này, Hoàng thượng bất đắc dĩ phải xoá đi mối oan khiên của Đoan
vương, tẩy đi mối hiềm nghi sau “sự kiện Phong Sơn”. Ngoài mặt xem ra
phe Lâu Triệt chiếm thế thượng phong, trước khiến quân phương Bắc
không đánh mà lui, sau còn khiến Hoàng thượng xuống nước nhượng bộ.
Nhưng cẩn trọng tính toán, rõ ràng phe Lâu Triệt không hề chiếm được chút
tiện nghi nào. Những muốn khống chế quân đội do Hoàng thượng điều
động mà phải điều quân từ Nam Quận, chi dùng cho quân phương Bắc đều
do ngân khố lo liệu, còn chi viện cho quân Nam Quận nhất mực đều do
Nam Quận gánh vác, thế lực một quận nào có thể sánh cùng một quốc gia?
Còn Đoan vương dẫu cho rũ sạch oan khiên, lấy lại danh tiếng, nhưng vẫn
chỉ hữu danh vô thực. Bởi vậy, suốt nửa năm qua nhìn bề ngoài thấy huy
hoàng rực rỡ, thực chất hung hiểm khôn lường, suy tính không cẩn trọng
lập tức vạn kiếp bất phục.
Từng chút từng chút một, lòng Quy Vãn tất nhiên thấu tỏ, nàng ung dung
lên tiếng: “Hoàng thượng đã nắm chắc phần thắng sao? Cứ coi như thắng,
ắt phải trả một cái giá không nhỏ, giang sơn là của Hoàng thượng, nếu có
tổn thất, xót xa nhất, hẳn chính là người.”
“Ung nhọt mọc trên tay, trước tiên vẫn nên cắt bỏ, không thể chờ đến khi
toàn thân thối rữa. Trẫm sẽ không vì tiếc nuối một bàn tay mà huỷ cả thân
thể đâu.”