Trịnh Lưu thu lại tư thế nhàn nhã, buông mình nhảy vọt khỏi xe, uyển
chuyển như rồng uốn mình, gấp gáp tiến lại, mạnh tay nắm lấy tay nàng,
Quy Vãn không hề phòng bị, lập tức bị y kéo sát tới bên người, kinh ngạc
nhìn vào ánh mắt bén nhọn sáng quắc của y.
“Hắn có thể, lẽ nào trẫm thì không?” Liếc thấy dáng vẻ nàng chừng như
muốn bỏ đi, y chán nản thất vọng, bất chấp thời gian địa điểm hết thảy đều
không phù hợp, bất chấp thị vệ kề cận nhận ra điểm khác thường, đều
khựng lại, sững người giữa đương trường, tay chân luống cuống, y trước
sau chỉ đăm đăm nhìn nàng, như thể muốn tìm ra chút vết dấu trên gương
mặt ấy, cái nhìn chăm chú không màng tất cả, cuồng dại si mê.
“Không thể, bởi vì người không phải Lâu Triệt!” Cổ tay bị y siết chặt,
cảm giác như điện chích nhói lên từ cổ tay rồi lan khắp cơ thể, đau âm ỉ,
nàng nín nhịn, lời lẽ không mảy may yếu thế, lộ ra ngạo khí.
Soi thấy đáy mắt trong veo của nàng chính là nét mặt cuồng nộ của bản
thân, Trịnh Lưu càng thấy lòng rừng rực như lửa đốt, so với câu trả lời vừa
nhận được, chẳng bằng cùng nàng úp úp mở mở, cũng sẽ không giống như
lúc này, buông không được, lại không thể không buông. Đôi mắt thăm thẳm
u tối khép hờ, dửng dung lãnh đạm nhưng càng kéo dài tình cảnh ấy càng
thấy dây dưa thống khổ, ngay cả nụ cười nho nhã tự tại của y cũng nhuốm
màu khổ sở.
Một tay tóm lấy cằm nàng, liếc thấy mấy sợi tóc tơ bị gió cuốn qua mơn
man trên môi nàng, y khẽ thở dài, ánh mắt càng tối thẫm, cúi đầu chực hôn
lên dung nhan ấy.
Tim Quy Vãn nhói lên loạn nhịp, vội vàng ngửa mặt ra sau cố gắng né
tránh dục vọng của y, cánh tay không bị nắm giữ tì lên ngực y, muốn đẩy
ngược ra. Không ngờ, y trước sau vẫn không nhúc nhích, tránh mặt không
được, y đã gần trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng hoá thành nồng nàn.