“Phu nhân…” Nhanh chân tiến lại, lão quản gia lộ ra dáng vẻ mừng rỡ,
“Phu nhân, người vừa đi đâu sao? Tìm suốt nửa ngày không thấy, lão còn
tưởng… Phì, phì, người xem cái miệng lão, toàn nói những lời không ra
sao.” Lải nhải một hồi, lão lại gần, phát hiện sắc mặt Quy Vãn tái nhợt, liền
thất kinh.
“Phu nhân? Làm sao vậy? Người gặp chuyện gì ư?”
“Không có gì, trong phủ ồn ào quá, ta ra ngoài đi dạo giải sầu.” Khẽ cười
che giấu.
Gật đầu hùa theo, lão quản gia chôn hết thảy mọi nghi vấn trong lòng,
phu nhân là báu vật trong tay Tướng gia, hạ nhân như lão chỉ biết chuyên
tâm hầu hạ, không dám nhiều lời can thiệp.
“Tướng gia đâu?” Theo quản gia trở lại phủ, thấy bốn bề đều là hạ nhân
trong Tướng phủ bận rộn tíu tít, người chen hoa, hoa tôn thêm người, nơi
nơi chốn chốn đều phủ ngập hoa như gấm dệt, thế nhưng trước sau lại
chẳng thấy bóng dáng chủ nhân Tướng phủ.
“Tướng gia còn bận nghị sự với mấy vị quan viên tới thăm trong thư
phòng.” Vẫy tay khe khẽ, kêu hạ nhân đem ghế tới, đặt xuống một chỗ kín
đáo trong vườn hoa, để Quy Vãn ngồi xuống, vừa có thể nghỉ ngơi vừa có
thể ngắm hoa tiêu sầu.
“Thư phòng có những ai?” Thờ ơ lên tiếng hỏi, Quy Vãn tựa mình vào
ghế, một tay chống bên má, thu hết cảnh sắc tuyệt đẹp trong sân vào mắt.
“Thưa có mấy vị đại nhân trong các bộ ở kinh thành, còn có các vị Tuần
phủ Hạ Tương, Hà Nam, Thanh Châu, ngoài ra…” Cung kính kể hết từ đầu
chí cuối, riêng đến người cuối cùng lại có vẻ ấp úng.