“Hoàng… Hoàng công tử.” Bên cạnh không biết kẻ nào lên tiếng, chen
ngang vào con hẻm nhỏ, Trịnh Lưu bỗng choàng tỉnh, môi chếch qua, khẽ
hôn lên má Quy Vãn. Rồi lại cúi đầu nhìn xuống, trông mặt nàng thoáng
chút xót xa, bèn buông tay.
Thoát được ra ngoài, Quy Vãn vội vã lùi lại một bước thật dài, bọn thị vệ
đã vây thành vòng quanh xe ngựa, gã thủ lĩnh ái ngại nhìn Trịnh Lưu, há
miệng rồi không biết nên nói gì. Tiếng động bên phía cổng Tướng phủ đã
vơi bớt, lâu rồi chưa thấy tiếng người báo tên hoa, người vây quanh tò mò
xem xét đã dần tản đi, chốc lát nữa thôi sẽ có người rẽ qua con hẻm nhỏ
này, tình cảnh như vậy, phải làm sao đây?
Ý thức rõ ràng chẳng thể lưu lại lâu nữa, Trịnh Lưu thu lại thái độ tà
nịnh, ý tình nồng nàn giấu trong con ngươi tối thẫm, nhìn về phía Quy Vãn,
vành môi mỏng mím chặt, khẽ gợi lên một vòng cung, mắt sáng rực, ẩn
hàm lạnh giá.
“Xem ra sự dung túng trẫm dành cho nàng… đã vượt xa cả dự liệu của
trẫm rồi.” Trịnh Lưu cười đùa hệt như tự giễu, “Nhưng cái giá cho chuyện
này, nàng chưa chắc gánh nổi, Quy Vãn…” Những lời cuối cùng dịu dàng
như ma chú rời miệng, y vung tay áo, không buồn quay đầu lại một lần,
bước thẳng lên xe, tấm rèm đen tuyền lại rủ xuống, chặn toàn bộ ánh mắt
nhìn vào.
Đầu kia con hẻm, ngựa đã sớm được dắt ra, thị vệ nhanh chóng nhảy vọt
lên ngựa, xà ích giương roi, xe ngựa vòng đi, tiếng bánh xe lộc cộc hoà
cùng tiếng vó ngựa rộn vang, càng lúc càng khuất xa.
Quy Vãn quay lưng lại, hướng về phía đầu hẻm, cổ tay vẫn đau chưa dứt,
vén tay áo lên, lộ ra một mảng cổ tay trắng ngần hằn rõ vết tay đỏ ửng, bên
rìa còn chút tím tái. Khẽ vuốt nhè nhẹ, Quy Vãn thở dài, tính tình Hoàng
thượng vốn thâm trầm khó đoán, hôm nay càng ngông cuồng liều lĩnh, thoắt
giận thoắt buồn, dao động không ngừng…