không thích thứ cảm giác ấy, vẫn chỉ như ngắm hoa trong sương, chẳng thể
thấy được chân ảnh. Lẽ nào chỉ muốn được thấy chút chân thành cũng khó
khăn đến thế?
“Nếu muốn bình thản mà nói thẳng, chi bằng hôm nay chúng ta hãy
thẳng thắn nói cả ra đi!”, sắc mặt dịu xuống, Trịnh Lưu gõ nhẹ cán quạt
xuống càng xe, “Không thấy mỏi sao? Ngồi lại đây bên trẫm một chút đi.”
Một lời cuối cùng, nhu tình dạt dào.
Vốn không hề có cảm giác, đến khi bị y nhắc nhở, Quy Vãn đã nhận ra
hai chân đã tê cứng từ bao giờ, đáng tiếc, chiếc xe này ngàn vạn lần không
thể ngồi lên, mà chung quanh hoàn toàn chẳng còn nơi nào khã dĩ nghỉ
chân. Nàng khẽ lắc đầu, nét mặt vui vẻ: “Không sao, đa tạ ý tốt của Hoàng
thượng.”
“Cùng một chuyện, nàng cự tuyệt trẫm hai lần, lẽ nào chút ý tốt của trẫm,
nàng cũng khinh rẻ đến thế?” Ân huệ của y, người trong thiên hạ dập đầu
chờ mong, chỉ riêng có nàng, ngoài miệng dẫu vẫn nói cười, kì thực cự
tuyệt ngoài ngàn dặm.
Ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Trịnh Lưu, lại thấy dáng vẻ như thể bị
tổn thương, loé lên rồi tan biến. Nàng cau mày, lảng sang chuyện khác:
“Hoàng thượng, muốn nói thẳng chuyện gì, Quy Vãn đứng mà nghe, vậy
mới hợp quy củ.”
Hừ lạnh một tiếng, Trịnh Lưu miễn bình luận, liếc nhìn Quy Vãn, ngừng
một chút lại lên tiếng: “Nàng cho là… Hôm nay còn ở trong phạm vi Tướng
phủ, trẫm đây không thể vọng động, do đó chuyện gì cũng đều bị kiềm
chế?”
Suy nghĩ trong lòng bị y nói toạc ra, Quy Vãn thản nhiên mỉm cười,
không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.