thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, lẽ nào chính là… không đành lòng
ư?
Quy Vãn tính nhanh trong đầu, không thể ngờ được từ ngày bừa bãi
tuyên bố cái kì hạn hai năm đến giờ đã chỉ còn nửa năm…
“Không ngờ Hoàng thượng vẫn còn nhớ lời nói đùa ấy.” Bật cười tựa
như vô tội, nàng hạ quyết tâm rũ sạch trơn, chuyện này chỉ có trời biết, đất
biết, Hoàng thượng biết và nàng biết, chẳng có kẻ thứ ba làm chứng, nàng
coi như đó là trò đùa vui, y có thể làm gì được nàng?
“Nói đùa ư?” Chợt cao giọng lên, con ngươi lạnh lẽo của Trịnh Lưu loé
lên một tia rét lạnh, ngay cả y cũng giật mình kinh hãi, vào khoảnh khắc
thấy nàng nóng lòng muốn phủi sạch trơn quan hệ giữa hai người, lý trí đột
nhiên đứt đoạn như dây đàn, lửa giận bừng bừng trong lồng ngực, sắc mặt
âm lãnh: “Phu nhân coi đây chỉ như trò đùa thôi sao?”
Ban đầu bản thân y cũng chỉ thuận miệng đánh cược để chuyện phiếm
tiêu khiển một chút, ai ngờ ngay khi y vừa ném hết những việc ấy sang một
bên, lại đột nhiên gặp nàng trong cung. Thấy nàng cùng hắn một mình ngồi
trong gió lạnh mà lòng tự thấy vui vui, rõ ràng lòng còn thầm hận, cái nụ
cười tươi rói trên môi kia, hoàn toàn khác hẳn sâu thẳm trong lòng, khiến y
thấy quen thuộc nhường nào, tựa hồ thấy được chính bản thân mình trong
gương. Rồi đột nhiên, y phát hiện ra nàng tiêu sái cao ngạo, tung cánh chao
liệng giữa vòm trời, hoà vào thế tục mà cũng xa rời thế tục.
Trăm ngàn linh khí cùng tụ lại đó, khiến y sinh lòng ngưỡng mộ, sinh
ham muốn chiếm hữu.
Cảm nhận được cơn giận dữ của y ùa theo từng làn gió lay động không
ngừng phát tán, Quy Vãn không để tâm nghiêng đầu nhìn, ánh mắt đảo qua
phiến quạt trên tay y, quang mang sắc mực loang loáng theo gió, thầm nghĩ