quan binh thậm chí không trông rõ mặt hắn, đã vong mạng dưới lưỡi chủy
thủ. Sư gia chứng kiến hết thảy, cổ họng khản đặc, không phát nổi thành
tiếng, chân tay mềm oặt, quỳ trước cổng thành, rồi trước mắt y bỗng sáng
rực…
Ngày thứ hai, án “thảm sát Thái thú Hạ Tương” gây rúng động khắp sáu
tỉnh phía Nam được khoái mã cấp báo về kinh thành, từ Thái thú cho đến
mã phu tổng cộng bảy người đều mất mạng, không một ai may mắn sống
sót. Mà vụ ám sát này chẳng qua là vụ án thảm sát quan lại phương Nam có
số người chết ít nhất mà thôi. Cùng lúc ấy, quan lại các vùng Tầm Châu,
Hồng Đồng cũng lần lượt bị sát hại. Bị hại nhiều nhất là Thái thú Tầm
Châu, một nhà ba mươi tư nhân mạng, trong một đêm đều về chầu tổ tiên.
Mà ba quan chức ấy lại chinh là những trợ thủ đắc lực nhất giúp Lâu
Triệt chế ngự cả phương Nam. Những vụ ám sát kinh sợ ấy, suốt hai mươi
năm sau vẫn chưa phá được, dân chúng nhắc tới những vụ án này trong
lòng vẫn còn kinh hãi.
***
Mây xám xuống thấp, bầu trời mênh mang, sắc trời ủ dột tăm tối, gió bấc
ùa lên, tạt vào mặt đau rát.
Lâu Triệt ra khỏi thư phòng, trường bào cổ đen thẫm phối với áo lông
chồn đen, hài quan xanh đen vân da rắn bước trên nền gạch xanh hoa trắng,
phát ra tiếng sột soạt, đi trên con đường cắt qua một khung cửa bán nguyệt,
xa xa thấy Lâu Thịnh và lão quản gia đang bàn soạn chuyện gì, lại gần, Lâu
Thịnh liền quay đầu lại, sắc mặt còn u tối hơn cả nền trời, cúi đầu nói:
“Tướng gia.” Quản gia cũng cung kính cúi mình theo.
Lâu Triệt nhìn hai gương mặt có vẻ căng thẳng, đã đoán ra vừa rồi họ
luận bàn chuyện gì, nhưng chỉ làm như không biết: “Những gì phân phó
mấy ngày trước đã chuẩn bị xong cả chưa?”