“Còn nói gì?” Nói gì cũng quá muộn rồi…
“Quân sư nói, ngài là người muốn cứu Tướng quân nhất, nhưng… nhưng
Đốc Thành còn có ngàn vạn dân chúng, ai chiếu cố tới bọn họ? Hôm nay
xuất binh đi cứu Lâm Tướng quân, bỏ lại đại cục đằng sau, giờ này Lâm
Tướng quân cho dù tử trận, như vậy tuy bại vẫn vinh, còn nếu xuất binh,
dẫu rằng cứu được Lâm Tướng quân, người có sống vẫn như đã chết… So
với chết còn khó chịu hơn…”
Lính truyền tin gào khóc đau đớn, quân sĩ còn lại rối rít che mặt, những
người chiến sĩ dày dạn sa trường trận mạc đều hiểu được hàm ý trong
những câu nói ấy. Cái gọi là quân nhân, chiến đấu vì nhà, chiến đấu vì
nước, chiến đấu vì dân, chỉ là không thể chiến đấu vì bản thân mình…
Lâu Thịnh tiến lên trước, chậm rãi đến cạnh Quy Vãn, đột nhiên phát
hiện nàng đau đáu nhìn về phía trước, nước mặt một đường, mơ hồ bất giác
rơi xuống.
Đúng lúc này, khắp sơn cốc truyền ra một tiếng động ào ào rung chuyển,
những đốm lửa ngay hàng thẳng lối chập chờn lay động trên sườn núi xa xa
đột nhiên rối loạn, từ sườn núi đổ tràn ra, cả bức tranh Ngân hà được tạo
thành bởi bóng đèn đuốc tan tác, phát ra tiếng kêu rầm trời.
“Động rồi, hành động rồi…” Lâu Thịnh trầm giọng hô một tiếng, mọi
người kinh ngạc không thôi, vội vàng ùa tới. Quy Vãn gạt lệ bên má, ngưng
thần nhìn thẳng vào sơn dã.
Trăng đã trốn vào tầng mây, gió bấc vẫn rít gào không dứt, bóng đêm
trong núi đen kịt, chỉ có ánh lửa lay động chỉ đường dẫn lối. Ánh lửa trên
sườn núi kia tản ra, như có một mũi dao bén đâm tới, ban đầu chỉ hỗn độn
nhỏ, lát sau lan rộng mãi ra. Đột nhiên khói xám mịt mù nổi lên, ánh lửa
hóa thành lớn, trên sườn núi Lâm Tướng quân đồn trú đột nhiên bừng ánh