Nhìn thấy trong quân Nỗ có một đội ngũ ăn vận khác với binh lính thông
thường, mà lính truyền lệnh chạy tới chạy lui hầu như đều tụ tập ở đó, Quy
Vãn đoán rằng lều trại ấy chính là vương doanh của Gia Lịch. Quân Nỗ tấn
công cách quãng, trước tình huống Lâm Thụy Ân không hề phản kích, cảm
xúc bất an của chúng cũng dần dần lan rộng. Nhưng chênh lệch thực lực
của hai quân hết sức rõ ràng, do đó quân Nỗ vẫn không hoang mang, chỉ
nghe mệnh lệnh tấn công hết đợt này đến đợt khác.
Sắc trời dần tối, âm u, gió bấc mạnh lên, bụi tuyết tung trời, quân Nỗ
ngừng thế công lại, dựng lều, thắp đuốc, những đốm lửa như tinh tú, nhìn từ
nơi cao, tựa như sao dày đầy trời rơi xuống nhân gian, một dải Ngân hà vây
thành một vòng, trùng điệp bao vây đỉnh núi.
Nhìn bức tranh Ngân hà hình thành bởi đèn đuốc của quân Nỗ, Quy Vãn
lặng thinh không nói, vì sợ quân Nỗ phát hiện hành tung, họ không dám đốt
đuốc, lúc này đối diện với đèn đuốc sáng rực trong sơn dã, chẳng ai mở
miệng, các binh sĩ gặm lương khô, Quy Vãn lòng đầy âu lo, không màng ăn
uống, ngây người đăm đăm nhìn sơn dã, đầu óc xoay chuyển.
Có tiếng vó ngựa vang lên rồi đến gần, các binh sĩ đều đứng dậy, Quy
Vãn cũng quay đầu lại, thì ra người đưa tin đã trở về. Mọi người xúm tới,
mồm năm miệng mười hỏi han. Thống lĩnh đội đưa tin ủ rũ cúi đầu, không
đáp tiếng nào.
“Rốt cuộc thế nào rồi?” Gạt mọi người ra, Quy Vãn đi đến trước mặt
hắn, trong giọng nói toát lên chút căng thẳng.
Nghe vậy mười mấy binh sĩ quỳ rạp xuống đất, người cầm đầu nhìn Quy
Vãn, mắt rơm rớm lệ, khàn giọng khẽ đáp: “Quân sư không chịu phái binh
tới.”