“Cái gì?” Không kìm được kinh hô một tiếng, Quy Vãn lửa giận bốc lên,
tiến tới mấy bước, mắt như trăng lạnh, nhìn chằm chằm binh sĩ đó, “Vì
sao?”
Những đợt công kích vừa rồi đã để lại ấn tượng mãnh liệt trong lòng
nàng, nếu không nhờ lòng tin có quân chi viện chống đỡ, nàng cũng chẳng
thể gắng gượng đến lúc này, chính tai nghe thấy tin tức như vậy, vừa chấn
động vừa phẫn nộ. Gã quân sư này, rốt cuộc đang làm gì thế…
Bị khí thế lẫm liệt của nàng làm cho giật mình, binh sĩ khóc òa: “Quân
sư nói, hoàn toàn không thể liên lạc về triều, Đốc Thành đã bị vây hãm,
trong thành chỉ còn hơn hai vạn quân, không kịp tới ứng cứu, cũng không
cứu nổi…”
“Nhưng không có Lâm Tướng quân, hai vạn quân kia làm sao giữ được
Đốc Thành.” Quy Vãn cao giọng, không nén được giận dữ.
Vị thống lĩnh quỳ đầu tiên gánh chịu tất cả nỗi giận dữ của Quy Vãn,
nhớ lại cảnh vừa rồi bị quân sư cự tuyệt trong thành, lại nghĩ tới Lâm Thụy
Ân chỉ đem theo tám ngàn quân một thân một mình bị vây trong quân Nỗ,
nước mắt ào xuống như mưa: “Công tử, quân sư nói, nếu giờ điều binh, Đốc
Thành sẽ rơi vào tay quân Nỗ… Lúc này quân Nỗ còn chưa biết phong
thanh hư thực trong Đốc Thành ra sao, không xuất binh chi viện, còn có
một tia hi vọng, xuất binh, thì chết chắc không thể nghi ngờ…”
Môi mím chặt thành một đường, Quy Vãn buồn bã quay đầu, nhìn một
dải lửa đỏ trập trùng như biển ngoài đồng nội, mắt nhạt sắc, giận cũng
được, buồn thương cũng được, tất cả đều chìm sâu trong bóng đêm, không
lưu lại vết dấu gì nữa.
“Quân sư còn nói…” Binh lính thấy Quy Vãn xoay người, vội vàng
nghẹn ngào lên tiếng.