lửa hồng, át đi tất cả những đốm lửa nhỏ, tiếng thét gào kinh tâm động
phách dần vươn lên cao, vòng vây hãm của Nỗ quân cũng thu nhỏ lại.
“Là Lâm Tướng quân… Lâm Tướng quân sắp phá vây rồi…” Tiếng hô
không rõ bật khỏi miệng ai, mọi người đều phấn chấn vì tiếng hô ấy, tim
nhảy lên, nhìn không chớp mắt hướng về chiến trường phương xa.
Nỗ quân mấy lần công kích, Lâm Thụy Ân không mảy may động tĩnh,
trước sau quyết nhẫn nhịn đến tận lúc này, khi bóng đêm phủ ngập bốn bề
mới thừa dịp phá vây, lửa thiêu núi rừng, chặn hết đường rút quân, vì phải
cố tìm đường sống trong chỗ chết, khích lệ dũng khí muốn sống ngút trời
của binh lính… Cho dù không hiểu binh pháp, Quy Vãn vẫn nhận ra lý do
và mục đích của hành động ấy, lòng không khỏi thầm tán thưởng, không hổ
là Lâm Tướng quân chiến công hiển hách…
Chỉ là thực lực chênh lệch quá xa, trận này sinh tử ra sao cơ hồ đều đã
ngã ngũ, lẽ nào cứ nhìn vậy, chờ vận mệnh giáng xuống hay sao? Ánh lửa
rực sáng trước mặt nàng, ánh mắt sáng quắc khẽ chuyển, nàng chưa bao giờ
cảm nhận rõ hơn phút giây này, sinh mệnh con người là một điều tuyệt vời
đến thế…
Tuy rằng sức mọn chẳng thể thắng trời, nàng vẫn muốn được một phen
dốc sức…
“Người đâu…”
***
Trống trận như sấm rền, kèn lệnh thúc dồn.
Tiếng gào thét cuồng nộ đinh tai nhức óc kéo ùa tới, Lâm Thụy Ân thẳng
người, vững vàng như núi đứng sát bên triền dốc, sau khi đã nhìn rõ quân
tình địch, mày kiếm nhíu chặt, môi mím như đao. Sau lưng vang lên tiếng