lặng đứng nhìn, ánh mắt trong suốt ngời lên niềm kiên định vững chắc, nghị
lực của đoàn quân chầm chậm lan tỏa trong gió rét buốt giá.
Trên sườn núi, vẻ nghiêm trang khiến người ta kinh hãi, chỉ có tiếng thét
gào dồn dập như sấm còn văng vẳng bên tai.
Tiếng vũ khí giáp trụ chầm chậm di chuyển nổi lên như nước triều dâng,
Lâm Thụy Ân đến bên sườn núi, thấy binh lính Nỗ tộc bên dưới đang dịch
chuyển, khí lạnh trào dâng, chàng trở lại đội hình của mình, cầm lấy tấm
khiên sắt, tay giơ cao, tư thế như đao mang theo kình phong: “Dùng lá
chắn.”
Những tấm lá chắn thật dày ánh lên hào quang rực rỡ hòa cùng sắc đen
tuyền lung linh, tám ngàn binh sĩ nhất tề nâng lá chắn cao ngang đầu, tuân
theo ám hiệu của Lâm Thụy Ân, tất cả ngồi sụp xuống, lá chắn như bức
tường đen bóng cực lớn trang nghiêm bên vách núi.
Nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm, tên bay dày hơn mưa rào ầm
ầm trút xuống, giáng trên những tấm khiên dày, tiếng kim loại chạm nhau
chói tai, bén nhọn, gấp gáp tựa như ma quỷ đang múa lượn.
Binh sĩ trốn sau khiên chắn cất tiếng thở dài ai oán, nhưng chẳng ai nghe
thấy, từng đợt tấn công đổ ụp xuống như giông bão, ai nấy chỉ cầu mong
sống sót. Tên xuyên qua từng kẽ hở, quân sĩ trúng tên ngã xuống, huyết hoa
văng khắp chốn, người bên cạnh lập tức thay thế vị trí, bổ sung vào chỗ
trống, tiếng mưa tên nhấn chìm hết thảy.
Thời gian trống không hơn cả tuyết trắng, từng đợt từng đợt mưa tên
giáng xuống, che khuất vầng dương, quân lính cắn răng, đỡ khiên sắt nặng
trĩu trong tay, chốc chốc lại đổi tay, đáng sợ hơn việc thân thể đau nhức vô
cùng là chuyện đồng bạn vừa mới sát vai kề vai đột nhiên ngã xuống, máu
tươi văng tung tóe, không kịp lau rửa vết thương, chỉ biết đợi chờ đợt công
kích tiếp theo ùa tới, nghe bóng ma chết chóc chầm chậm dày vò.