nhất định phải bảo toàn binh lực, không để quân lính chẳng đánh mà tan
trước vòng vây công kích của Nỗ quân.
Cánh tay giữ lá chắn đã ê ẩm đau nhức, Lâm Thụy Ân xem nhẹ chút cảm
giác khác thường này, yên lặng đón nhận động tĩnh từ phía trước truyền
đến, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, hắn hoàn toàn trấn tĩnh, chuẩn bị ứng
phó tất cả các tình huống phát sinh.
Trận chiến này, hẳn là thời khắc hiểm ác nhất trong đời người.
Bên tai chợt nghe thấy tiếng khóc, chẳng cần quay đầu lại cũng biết là
nhóm quân sĩ thiếu niên lần đầu đối mặt với tình thế hung hiểm như vậy,
nức nở nỗi hãi hùng phải đối diện với chết chóc. Lòng run lên, hắn siết chặt
cán đao, cắn chặt răng, thần thái càng thêm phần lãnh tuấn.
Chờ đợi…
***
Màn đêm buông xuống, vạn vật u tịch, Nỗ quân đốt đuốc đỏ trời, Lâm
Thụy Ân nhìn xuống đồng nội, thu vào tầm mắt ngút ngàn đốm lửa đỏ lấp
lánh như một con mãng xà to lớn siết quanh núi, tấn công liền hơn ba canh
giờ, Nỗ quân cũng phải tạm nghỉ.
Cuối cùng, thời cơ đã tới.
Tám ngàn binh sĩ lặng lẽ hành động trong bóng đêm, dẫn ngựa ra khỏi
chuồng, sửa sang lại binh khí phòng thân, thậm chí còn tiện tay vơ một ít
tên bắn lên bỏ vào bao, giờ khắc này với họ mà nói, tên là thứ quân bị dồi
dào nhất. Hết thảy chuẩn bị đâu vào đó, dẫu cho đang chìm trong bóng đêm
thăm thẳm, cũng không mảy may rối loạn.