Lâm Thụy Ân lẳng lặng nhìn mọi người hành động giữa màn đêm dày
đặc không nhìn rõ bàn tay mình, chàng lặng ngắm những gương mặt người,
thấy những gương mặt lúc buổi trưa còn có phần thơ ngây non trẻ của họ
giờ đây phủ ngập tang thương, trải qua sinh tử đã tôi luyện họ thành quân
nhân chân chính, thê lương chảy tràn thành dòng trong bóng đêm tiêu điều,
phủ ngập sườn núi.
“Tướng quân.” Phó tướng chạy đến bên Lâm Thụy Ân, đưa cho chàng
một cây cung dài, một mũi tên lớn, lấy mồi lửa bên hông ra, “xoẹt” một
tiếng, trong bóng đêm nhiều thêm một đốm lửa mong manh, đốt cháy đầu
mũi tên.
Nương theo ánh sáng ấy, Lâm Thụy Ân nhìn rõ tám ngàn lính của mình
đang đứng bên triền núi, bọn họ đã mệt mỏi lắm, chỉ là sĩ khí vẫn hừng hực
không giảm sút, mặt đất còn la liệt xác các anh em vong mạng, có thi thể
còn chưa khô máu, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt lan
trong không khí. Không ai cúi đầu nhìn, dường như chính bọn họ đã cùng
nhau vượt qua lằn ranh sinh tử, cúi đầu là yếu đuối, là thứ không được phép
tồn tại trong màn đêm mịt mùng này.
Giá lạnh ngập trời, gió như đao quất. Tất cả đều bình tĩnh nhìn lên vị
Tướng quân của mình, ánh mắt như đuốc, sáng rực có thần.
Thứ ánh mắt đó chính là sự tàn nhẫn của loài ác lang…Nghĩ vậy, khóe
miệng Lâm Thụy Ân nhếch lên một nụ cười, được nụ cười tự tin ấy cổ vũ,
quân sĩ cảm thấy niềm hưng phấn chưa từng có chảy tràn trong huyết quản,
lúc trước Lâm Thụy Ân liệu địch như thần, chuẩn bị bố phòng cẩn mật,
khiến bọn họ ngưỡng mộ như thần thánh. Giờ đây càng nhận rõ, hóa ra vị
tướng tài lạnh lùng ấy cũng có thể mỉm cười đẹp đẽ đến vậy.
“Đốc Thành kia còn có cha già sức yếu, có mẹ hiền tảo tần của các
ngươi, có vợ con mà các ngươi một lòng một dạ nhớ nhung…Muốn gặp lại
bọn họ chứ?” Chậm rãi lên tiếng, Lâm Thụy Ân giương cung, dây cung