khoảng sáu vạn vây quanh, còn bất động đằng trước khoảng… không thể
đoán được… chỉ e có đến mười vạn…”
Rét buốt xộc thẳng vào dạ, Quy Vãn bình tĩnh quan sát phía trước. Hơn
mười vạn hùng binh cản lối, Lâm Tướng quân chỉ có tám ngàn quân binh,
thật sự là vô kế khả thi, lúc này nàng có lui về Đốc Thành cũng có tác dụng
gì, Đốc Thành không có Lâm Thụy Ân, sao chịu nổi một đợt tấn công…
phải làm sao mới được đây?
Vẫy tay gọi mấy người lính, Quy Vãn lệnh cho họ lập tức men theo lối
cũ về thành, bẩm báo tình hình hiện tại cho quân sư, phát binh tìm cách cứu
viện Lâm Tướng quân, chỉ cần cứu được Lâm Tướng quân, nhất định còn
có đường sống…
Mười con ngựa phi như bay về theo lối cũ, thấy bọn họ mang tin chạy
về, Lâu Thịnh lo lắng nhìn Quy Vãn, muốn nói lại thôi. Quy Vãn thấy vậy,
thản nhiên buông một câu, da đã chẳng còn, lông mọc vào đâu. Binh sĩ nghe
được lời này, đều nghiêm túc lại, giữ vững tin thần, trú trên sườn núi quan
sát động tĩnh.
Quân Nỗ tộc chốc chốc lại gào lên thật lớn, tiếng vang rền như núi lở,
vọng lên trời cao, vây dày đặc quanh núi, nhưng không có hành động gì.
“Bọn chúng muốn bóp vụn sĩ khí của Lâm Tướng quân.” Lâu Thịnh
đứng bên, trầm giọng nói.
Quy Vãn quay đầu nhìn mọi người, đối mặt với thứ sĩ khí vô cùng khiếp
người như vậy, không ít binh sĩ hốt hoảng, chỉ đứng ngoài nhìn vào đã thấy
áp lực như vậy, Lâm Tướng quân trực tiếp trong trận đối địch, không biết
tâm tình ra sao. Đợi suốt một canh giờ, Nỗ tộc lại gào lên từng tràng rung
chuyển đất trời, giữa lúc Quy Vãn còn tưởng chúng chỉ hư trương thanh thế,
không ngờ Nỗ quân bắt đầu hành động.