Thoáng sửng sốt, Quy Vãn ghì chặt dây cương, đội ngũ lập tức dừng lại.
Thấy thần sắc khác lạ của mọi người, lòng nàng dằn vặt tranh đấu, lát sau
bèn kể tất cả tình thế trước mắt cùng mục đích thật sự của chuyến đi lần này
cho các tướng sĩ. Nghe xong lời nàng nói, binh lính đều vô cùng khiếp hãi,
trầm mặc hồi lâu, người lính dẫn đầu cả đoàn tiến lại, sang sảng lên tiếng:
“Công tử, chúng tôi đều là quân sĩ của Lâm gia, vì Lâm Tướng quân, chúng
tôi không ngại hy sinh, xin người cứ tiếp tục lên đường.”
Không giấu nổi một tiếng khen giỏi, không hổ là quân sĩ Lâm gia, Quy
Vãn dẫn theo đội ngũ tiến lên. Cao cao trên ngựa, bàn tay siết chặt dây
cương run lên nhè nhẹ, dẫu rằng nét mặt vẫn thật bình thản, nhưng chỉ mình
nàng mới hay, không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi đang cuộn trào, lưng
đẫm mồ hôi lạnh.
Vượt qua đỉnh núi này, phía trước rốt cuộc còn gì đang chờ đón nàng
đây…
Vượt qua con đường nhỏ, tiếng kêu giết rung trời, người ào ào lên như
nước triều, phủ ngập cánh đồng trước mặt, Quy Vãn trợn mắt há miệng
nhìn về phía trước, mặt mày tái nhợt. Đi suốt nửa ngày đường đến giờ lại
gặp cảnh này, nàng đã không còn chịu nổi nữa. Tiếng thét vang của từng đợt
sóng người lay tỉnh lý trí nàng, lập tức hạ lệnh dừng bước, ẩn mình vào
rừng cây trong núi, tránh để quân trước mặt phát hiện ra.
May mà chỉ dẫn theo ngót trăm người, nhanh chóng giấu ngựa đi, Quy
Vãn, Lâu Thịnh và mấy người lính khác đứng bên sườn núi trông về phía
xa.
Khung cảnh kinh tâm động phách đập thẳng vào mắt…
Tất cả cây cối trên dãy núi thấp trước mặt đều đã bị phát quang, những
ngọn núi trống trơn trước mặt nhấp nhô vô số bóng người, một mảnh đông
nghịt, át cả sắc tuyết trắng mênh mang, vô số đội binh mã chen chúc nhau,