của chuyến đi này cho họ, Quy Vãn chỉ biết cười khổ. Ra khỏi thành rồi,
nàng mới nghĩ ra, quân sư nhất định muốn nàng đưa tin còn có thâm ý khác,
cho dù bị Nỗ tộc bắt giữa đường, bằng vào thân phận đặc biệt của nàng, vẫn
có lợi thế đàm phán…
Lão cáo già xảo quyệt lắm, thầm nguyền rủa một tiếng, Quy Vãn bày ra
dáng vẻ như không có chuyện gì. Nếu đã đến nước này rồi, chỉ đành tiếp tục
đâm lao theo lao mà thôi.
Đội ngũ trăm người đều là kị binh trang bị nhẹ, dọc đường không hề gặp
chút hiểm nguy nào, nhanh chóng lướt qua bình nguyên rộng lớn, gần đó có
một dãy núi, thế núi thấp mà bằng phẳng, liên miên không dứt. Nghe theo
đề xuất của một viên lính, bọn họ lần theo con đường nhỏ quanh co trong
núi, vì sao phải chọn con đường nhỏ cách xa đường chính như vậy, trong
lòng Quy Vãn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này là bằng mọi giá liên lạc được với
Lâm Thụy Ân, ưu tiên hàng đầu, đương nhiên là bảo toàn tính mạng.
Cưỡi ngựa hơn một canh giờ, không ai hé răng nửa lời, chẳng ai hay vị
công tử xinh đẹp đi đầu kia đang suy nghĩ điều gì. Cũng may hôm nay gió
tuyết không lớn, cảnh sắc dọc đường vẫn còn thấy rõ.
Dọc đường đi, ban đầu còn nhẹ, càng ngược lên phía Bắc. âm thanh ấy
càng vang vọng… giống như tiếng rít gào, lại như tiếng tuyết lở ầm ầm,
sóng biển cuộn trào tràn tới bên tai. Quân lính xì xào bàn tán, đội ngũ ngay
hàng thẳng lối giờ đây có chút hỗn loạn.
Quy Vãn cũng nhe được âm thanh ấy, cảm thấy vô vùng kì quái, về mặt
này nàng không rành rẽ, chỉ biết hỏi tên lính bên cạnh.
Một binh sĩ do dự hồi lâu, lát sau mới lên tiếng: “Công tử, phía trước
hình như có giao tranh.”