sít sao không một kẽ hở. Nhân mã tập hợp lại, kéo dài típ tắp vây trọn một
đỉnh núi, dốc núi này rõ ràng khác hẳn những dãy núi khác, chỉ mình dãy
núi này còn bóng dáng cây cối.
Nhìn vào vô vàn binh mã nguy nga dàn trận trước mặt, sát khí trùng
trùng, mơ hồ đè bẹp cả một dãy núi, lòng Quy Vãn lạnh xuống, chỉ còn
cách một đỉnh núi, nàng cảm thấy uy hiếp bội phần.
“Là quân Nỗ tộc…” Binh sĩ đứng gần nhất run rẩy lên tiếng, giọng hắn
không vang, nhưng cơ hồ tất cả đều nghe rõ, “Tướng quân… Lâm Tướng
quân bị vây trên đỉnh núi đó.”
Đã sớm đoán ra đỉnh núi duy nhất không có cây bị chặt kia chính là chỗ
Lâm Tướng quân, Quy Vãn vẫn bất giác run lên, gió lạnh thấu xương ùa tới
ngập lòng, nhưng nàng mất hẳn cảm giác lạnh giá. Lâm Tướng quân bị vây
trong đại quân Nỗ tộc, vậy nàng phải làm sao? Nghĩ sâu hơn điều đáng sợ
là, sau khi vây hãm Lâm Tướng quân, Nỗ tộc sẽ làm gì? Vây hãm Đốc
Thành ư? Không… Không phải, nhất định Đốc Thành đã sớm bị vây khốn
rồi, chẳng qua hiện tại vòng vây vẫn còn rất rộng nên dân chúng trong thành
chưa nhận ra mà thôi.
Thấy quân Nỗ hừng hực sĩ khí chưa từng có, tim Quy Vãn đập thình
thịch trong lồng ngực, cảm thấy rõ rành rành nét mặt hung hăng dữ tợn của
đám quân lính trước mặt, sóng người mênh mông, lạnh lẽo đáng sợ.
“Trước mắt ước chừng có bao nhiêu người?” Bản lĩnh học diễn kịch từ
nhỏ đã giúp nàng, dẫu cho lòng sợ hãi đến đâu, bề ngoài vẫn là tư thái vân
đạm phong khinh.
Thấy vị công tử dẫn đầu trấn tĩnh tự nhiên như vậy, binh lính cũng dần
thóat khỏi cảm giác khủng hoảng, vài người lính kinh nghiệm phong phú
trong đám nhìn chằm chằm vào đám quân Nỗ tộc ùn ùn kéo tới như mây
đen, nhẩm tính một chút, mặt mũi xám xịt như đổ chì: “Ước chừng có