Từng chút từng chút ấy đều là ân tình, Quy Vãn à Quy Vãn, ngươi sao có
thể ích kỷ đến thế.
Trăm thứ cảm xúc cuộn lên phức tạp, nhất thời nàng ngơ ngẩn nhìn
miếng ngọc bài trong tay, nhìn Lâu Thịnh quỳ rạp trên mặt đất thỉnh cầu,
thấy lòng dạ sục sôi, quay đầu nhìn về phía quân sư, than nhẹ mà rằng:
“Quân sư, xin cho ta mượn một trăm lính.”
Quân sư mừng vui quá đỗi, không buồn tìm hiểu vì đâu mà nàng thay đổi
chủ ý, lập tức đáp ứng, ra ngoài bố trí binh mã.
Lâu Thịnh ngẩng đầu lên, mặt không biết là cảm kích hay còn những gì
khác, lẩm bẩm nói: “Cảm ơn phu nhân…”
Chưa đầy nửa nén nhang, một trăm quân sĩ đã tập hợp bên ngoài doanh
trại, tác phong chỉnh tề gọn ghẽ, lưng đeo cung tiễn, thấy quân sư dắt một
thiếu niên công tử nhanh nhẹn mà tuấn mỹ vô cùng tiến ra, ai nấy đưa mắt
nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Rồi được lệnh theo vị công tử này xuất
quan thì càng giật mình gấp bội. Bọn họ đều là quân lính của Lâm gia, vâng
mệnh làm đầu, chẳng nhiều lời, chuẩn bị lên đường.
Quy Vãn một mình cưỡi ngựa trong quân ngũ, Lâu Thịnh theo sát một
bên, lúc thấy Quy Vãn tự nhảy lên ngựa, y không khỏi kinh hãi, ngay cả y
cũng chẳng biết, hóa ra phu nhân của mình cưỡi ngựa cũng tài như vậy.
Rời khỏi Đốc Thành, một dải trời xanh thăm thẳm, chợt có áng mây trôi
qua, đồng cỏ mênh mông bát ngát, buông lơi ngựa đi giữa bình nguyên
mênh mông sắc tuyết, ai nấy tinh thần phấn chấn.
Đất trời trong veo như thể không nhiễm bụi trần hấp dẫn Quy Vãn, lúc
rời khỏi thành bất an trong lòng cũng dần buông lơi, mắt thấy binh sĩ ai nấy
đều rạng rỡ vui vẻ, cũng đoán được quân sư không hề tiết lộ ý đồ thực sự