“Phu nhân, tình hình hiện tại như vậy, theo ý người, nên làm sao đây?”
Quân sư lần đầu tiên lộ ra tư thế thấp hèn như vậy, dùng giọng điệu như
đang bàn bạc lên tiếng hỏi.
Nhướng mày liếc quân sư một lượt, Quy Vãn ánh lên một nụ cười nhạt
như có như không: “Quân sư nói gì vậy, chuyện quân tình quốc gia đại sự,
ta chỉ là một nữ tử bé nhỏ, sao có cách nào được chứ?” Hay cho lão cáo già
này, vừa rồi kể ra bao nhiêu chuyện quân tình như vậy, rõ ràng là muốn kéo
nàng chết chìm theo. Xem bộ dáng y, rõ ràng là đã nghĩ ra cách rồi, cần
mình hỗ trợ, lại còn bày ra cái dáng cách bàn bạc kiểu đó.
Cẩn trọng nhìn Quy Vãn đăm đăm, tựa hồ đã nhận ra chuyện gì đó kì lạ,
quân sư chua chát thở dài một tiếng: “Phu nhân quả là người thông minh,
người sáng không nói lời ám muội, phu nhân, tình hình hiện tại thật sự
không thể tiếp tục úp úp mở mở nữa rồi. Chúng ta nhất định phải liên lạc
được với Lâm Tướng quân, ta không thể rời nơi này mà đi được, năm nhóm
quân được cử đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về, vì thế…”
“Vì thế, lúc này hẳn quân sư phải tìm cho được tướng tài đưa tin cho
Lâm Tướng quân.” Một lời cắt ngang chuyện dông dài của quân sư, cặp mắt
sáng quắc của Quy Vãn nheo lại.
Lời thỉnh cầu còn đang nghẹn trong họng lại bị Quy Vãn gạt qua, quân
sư chau mày, không biết phải mở miệng thế nào. Y cũng có nỗi khổ riêng,
tới đây mới hơn ba tháng, lòng quân bản địa không đồng nhất, cũng chẳng
dễ chỉ huy điều động như quân của Lâm gia, giờ phút này thế cục chưa đâu
vào đâu, y không dám hoảng loạn mà tung tin thất thiệt ra ngoài, ngộ nhỡ
nảy sinh chuyện rối ren, hậu quả khó lường. Nghĩ tới nghĩ lui, y liền nghĩ
tới Quy Vãn, biết rõ ý định này hoang đường cỡ nào, nàng chỉ là một nữ tử
yếu nhược, hơn nữa còn mang thân phận đặc biệt… Có điều, lúc này là thời
khắc cần kíp, không còn ai để dùng, không có người đáng tin cậy, y cảm
thấy cô gái này so với đám Tướng quân bản địa không chịu nghe lời dạy dỗ
kia còn đáng tín cẩn gấp mấy lần.