“Hôm qua ta bố trí mười người một đội, phái năm đội đi thông báo tin
tức cho Lâm tướng quân, phái hai đội khác Nam tiến báo lên triều đình, có
điều đến tận lúc này, vẫn không có mảy may tin tức… Xem ra tình hình vạn
phần không ổn.” Quân sư im lặng nghĩ ngợi một lát, bình tĩnh lại không ít,
mới kể lại tường tận.
Kiềm chế nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng, Quy Vãn ngồi xuống,
liếc nhìn quân sư: “Lâm Tướng quân cách đây có xa lắm không, đem theo
bao nhiêu quân sĩ?”
“Lâm Tướng quân cách Đốc Thành chừng hơn ba mươi dặm đường, cưỡi
ngựa không đến nửa ngày là tới, lần này đi thao luyện binh mã chỉ mang
theo tám ngàn quân hạng hai.” Gượng gạo nhếch miệng, quân sư đáp ngắn
gọn. Tình hình chưa bao giờ tệ hại như lúc này, chủ tướng không có mặt
trong quân doanh, tin tức truyền đi không thông, tình hình quân địch không
rõ ràng. Dựa vào kinh nghiệm bao năm của y, lúc này là điềm báo cực kỳ
nguy cấp rồi.
“Tám ngàn quân đều là tân binh sao?” Quy Vãn kinh ngạc cao giọng,
hàng mày đen cau lại.
Quân sư cười khổ, không ngờ được cô gái khuê các này lại nhanh nhạy
đến thế, chộp ngay lấy một lời của y, còn có thể phân tích cặn kẽ như vậy.
Bất đắc dĩ, chỉ biết gật đầu: “Không sai, cả tám ngàn đều là tân binh, trong
Đốc Thành này hiện có hơn hai vạn binh lực, nhưng quân bản địa chiếm đa
số, chỉ có không đến năm ngàn người là quân Lâm gia.”
Trời đất băng giá, trong doanh tướng bày chậu than nóng hổi, tỏa ra hơi
ấm rừng rực, đôi lúc kèm thêm vài vụn than như sao, người trong trướng
chẳng ai quan tâm, ai nấy mặt mày tối sầm, chân tay lạnh như băng.