xét Quy Vãn và Lâu Thịnh, chỉ thấy bọn họ thái độ vô cùng tự nhiên bình
thản, đành nhẹ giọng than một tiếng: “Lâu phu nhân, xem ra, trước mắt cần
mời phu nhân tạm lưu lại quân doanh một đêm rồi.”
Sự tình lần này vô cùng trọng đại, quân sư cũng sợ phải gánh vác trách
nhiệm, giữ nàng lại trong quân, vạn nhất việc này có sai lạc gì đó, y đại khái
có thể đem Quy Vãn ra, đổ cho Thừa tướng phu nhân tung tin sai lạc. Lão
hồ ly này quả thực xảo quyệt, nghĩ như vậy, Quy Vãn thẳng thắn, gật đầu
nhận lời.
Người ở ven sông, sao tránh khỏi ướt giày, đến giờ một mảnh hảo tâm,
lại rước lấy một phần hôi tanh, xem ra, muốn làm người tốt cũng chẳng
được. Nụ cười trộn lẫn ít nhiều niềm cảm khái, đêm đó Quy Vãn lưu lại
trong quân doanh. Quân sư gọi nàng là quý nhân trong kinh thành, quân sĩ
không ai dám mạo phạm tới, đêm ấy trôi qua bình yên vô sự.
Đến ngày thứ hai, một tên lính quèn vội vã chạy tới, nói cho nàng hay,
rằng quân sư có lời mời.
Bất an chợt dấy lên trong lòng, Quy Vãn dắt theo Lâu Thịnh vào lều chỉ
huy, quân sư đang ngay ngắn ngồi đó, vừa thấy nàng, liền ngẩng đầu, Quy
Vãn thầm kinh hãi, tròng mắt y vằn lêm đầy tia máu đỏ rực, tóc tai rối bù,
rõ ràng suốt đêm không ngủ, gân xanh nổi cuồn cuộn bên trán, giấu không
được vẻ bi phẫn. Vừa mở miệng, giọng khàn khàn: “Phu nhân… Đốc
Thành nguy rồi!”
Tay siết thành quyền, Quy Vãn mở trừng mắt, tinh quang lóe lên, cố
gắng trấn tĩnh, hỏi: “Quân sư nói vậy là có ý gì?”
Ba tháng… chỉ còn một tháng nữa, lòng sợ hãi không nguôi, Quy Vãn
gắt gao xói mắt vào từng nét mặt quân sư, kiềm chế nỗi kinh hãi cứ nhân
mãi lên theo thời gian, lẽ nào, người đợi không được ba tháng, không phải
là Lâu Triệt mà là nàng ư?