Lâu Thịnh thầm cân nhắc các khả năng, càng nghĩ sâu, càng cảm thấy
không thể giải thích được, nhìn về phía Quy Vãn, thấy nàng cũng cau mày,
tựa hồ đang do dự khó quyết.
“Phu nhân…” Lâu Thịnh gọi khẽ.
“Ta biết rồi, ta còn muốn xem xét thêm chút nữa.” Ngắt lời y, Quy Vãn
mỉm cười, nàng biết rõ ý của Lâu Thịnh, muốn mau chóng báo lại chuyện
này cho Lâm Thụy Ân. Y đối với Lâm Thụy Ân cũng bởi Lâm Nhiễm Y,
đúng là yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới vô cùng coi trọng chuyện này.
Nhưng cứ theo tình cảnh trước mắt, nàng chẳng có nửa phân bằng cớ,
huống hồ bản thân chỉ là một người đàn bà tầm thường, lấy thân phận gì mà
nhắc nhở Đại tướng quân.
Ba ngày sau, quân doanh ngoại ô Đốc Thành.
“Công tử, quân sư chúng ta hiện đang bận việc, xin các vị ngồi đây chờ
một lát.”
Trong một quân tướng bình thường, gã lính tuôn xong một tràng báo cáo
như đã học thuộc sẵn, đưa mắt lén lút nhìn Quy Vãn vài lần, phát hiện mặt
nàng không hề biến sắc mới ngượng ngùng lui ra.
Nâng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, phát hiện trà đã nguội lạnh, vài
ba lá trà vàng vọt lơ lửng trong tách, Quy Vãn thầm bực bội trong lòng, sao
nàng không nhận ra chứ, đây rõ ràng là quân sư kia cố tình khiến nàng thấy
khó chịu. Bản thân suy trước tính sau nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành
quyết định, thôi thì hiểu lầm cũng được, buồn lo vô cớ cũng được, vẫn
muốn báo lại những điều ngờ vực cho Lâm Thụy Ân, thế mà giờ đây lại bị
đối xử như vậy.
Bực bội, định phất tay áo bỏ đi, trong tay áo chợt rớt ra một miếng ngọc
màu trắng, nàng cầm lên, ngắm nghía giây lát, lại nhẫn nại ngồi xuống.