“Ca ca à, ra ngoài chơi đi…” Kéo được Quy Vãn ra ngoài, thằng nhóc
vui mừng ra mặt, hai người một lôi một kéo thẳng ra đường lớn, khắp nơi
rạng lên những gương mặt mừng vui, sắc đỏ ngập tràn khắp chốn. Quy Vãn
ngơ ngáo nhìn ngang ngó dọc khắp cảnh tượng náo nhiệt trên đường, hơi tò
mò, liếc mắt nhìn, thấy Lâu Thịnh âm thầm theo phía sau, biết rằng đang
được bảo vệ cẩn thận, nàng mới an tâm nhìn quanh
“Phu nhân, đông người lắm. Chúng ta đứng xa một chút.” Thấy đứa bé
buông tay Quy Vãn ra, chạy tới chơi đùa cùng đám bạn của nó, Lâu Thịnh
tiến lại nhắc nhở.
“Ừ.” Quy Vãn gật đầu cười, nhìn dòng người qua lại trên đường, đang
định xoay mình trở về, đột nhiên nói: “Kỳ lạ, ngươi có nhận ra không, sao
hôm nay người Nỗ qua lại ít hẳn?”
Lâu Thịnh nghe nàng nói vậy liền quan sát đường lớn một lúc lâu mới
đồng tình: “Quả vậy, so với lúc chúng ta đến đây đã ít đi rất nhiều.” Những
lời này nói ra vô cùng hàm súc, lúc hai người đến đây, có thể bắt gặp
thương nhân Nỗ tộc khắp nơi trên phố, có điều hiện tại, cơ hồ đã tìm không
thấy một bóng thương nhân Nỗ tộc nào nữa.
“Phu nhân lo rằng hôm đó kẻ mà người thấy thực sự là Nỗ vương Gia
Lịch sao?” Hôm ấy lúc quay về, Quy Vãn đem việc đã thấy kể lại cho y
hay, y cũng lấn cấn mãi không sao giải thích nổi, xét theo thân phận hiện tại
của Gia Lịch, hoàn toàn không thể xuất hiện ở nơi này. Lúc ấy có lẽ chỉ là
phu nhân hoa mắt mà thôi, thế nhưng giờ đây nỗi lo âu trong lòng càng lúc
càng thấy có cơ sở.
Đốc Thành là đường giao thương buôn bán, không thể trở thành chốn
giao tranh binh lửa, huống hồ Nỗ vương mới đăng cơ chưa lâu, có thể dụng
binh ngay lúc này được hay sao?