Hai chiếc bóng sóng vai đứng sau lưng nàng, một người dùng giọng nói
nặng nề, trầm khàn bẩm báo: “Đã thông tri tới Lâm Tướng quân, hắn ra
khỏi đây chỉ có đường chết.”
Đôi mắt xoáy mãi vào màn đêm đen thẳm, Quy Vãn không lộ vẻ gì, chỉ
nhẹ nhàng lên tiếng, tựa như nói cho người phía sau, cũng tựa như nói cho
chính mình nghe: “Ngươi cũng đâu còn đường sống mà trở về, làm sao có
thể quay lại đây?” Ngừng lời, lại có cảm giác không đành lòng, nàng nhẹ
giọng thủ thỉ: “Thật sự là tàn nhẫn, ai bảo ngươi là người dị tộc? Mới hay số
mệnh bất đắc dĩ làm sao!”
Không ai đáp lời nàng, chỉ còn gió, gió thổi rì rào mang tiếng nàng đi xa,
tan giữa mênh mang kinh thành.