“Dốc Thành không giữ được rồi!” Quân sư bình tĩnh lên tiếng.
Lính thủ thành chỉ còn chưa tới một vạn, còn Nỗ quân vừa rồi đột kích
chết rất nhiều, nhưng nhân số vẫn gấp tám lần quân lính Đốc Thành. Đốc
Thành bị phá chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Không hay rồi!” Giang Thủ úy khàn giọng hô, “Nỗ vương điên rồi, hắn
không cho binh sĩ nghỉ ngơi một giây phút nào, lại định tiếp tục công phá.”
Nghe vậy, tất cả mọi người cùng trông về phía trước. Nỗ quân vốn dĩ nên
rút binh nghỉ ngơi chỉnh đốn lại quân đội nhưng giờ đây đang lũ lượt xếp
hàng chuẩn bị công phá lần nữa. Có lẽ vừa rồi bị đánh úp bất ngờ, hiện tại
Nỗ vương không còn ý định cho Đốc Thành cơ hội nghỉ ngơi lấy sức nữa.
Ngay cả quân sư cũng cảm thấy kinh ngạc, y sửng sốt đứng trên cổng
thành trân mắt nhìn. Không ai tin nổi trải qua một trận thương vong nặng
như thế, Nỗ binh không cần nghỉ ngơi chỉnh đốn quân ngũ, trong khoảnh
khắc, không ai biết nên phản ứng ra sao.
Ấn đường cau chặt, Quy Vãn tiến về phía trước, giương cao quân lệnh
kỳ trong tay, vung nhẹ, lính dưới thành thấy tín hiệu lập tức sắp thành hàng
ngũ, phân bố từng tốp trong tường thành theo từng chức trách, chuẩn bị ứng
chiến.
Hàn Tắc Minh kinh hãi trước hành động của nàng, liếc mắt trông về phía
xa xăm tước mặt, cắn chặt răng, hét lớn: “Các huynh đệ, thủ thành!”
Dưới kia truyền lại một tiếng hô vang hòa theo, âm thanh rung chuyển
đất trời.
Quân sư lặng lẽ tới sau Quy Vãn, nhẹ giọng chỉ điểm cho nàng phải
truyền lệnh ra sao. Đến tận khi trong thành đã chuẩn bị nghênh đón xong