xuôi, y mới nghi hoặc hỏi: “Đến lúc này, người vẫn còn tin có thể bảo vệ
Đốc Thành sao?”
“Không biết nữa!”, ngước nhìn lên cao, vòm trời trĩu xuống thật thấp,
mây tầng tầng phiêu lãng, nàng nhìn không ra.
“Con người luôn phải có hi vọng, bằng không sao có thể đối mặt với
những chuyện xấu sau này đây?”
Trầm ngâm nghe Quy Vãn nói, quân sư lộ ra ánh mắt chứa chất nhiều
suy tư, lòng dâng ngập trăm mối cảm xúc, rất lâu sau mới bình tĩnh mở
miệng: “Người điều động sai rồi, hẳn phải chủ phòng tường phía Bắc, nơi
đó nền móng yếu ớt.”
Lúc ấy, Nỗ quân đã vọt tới công thành như một đợt nước đen ùn ùn đổ ập
xuống, hiển nhiên lần này đã dốc toàn lực công phá, đội ngũ đông đảo như
vậy nhưng không một ai lên tiếng, chỉ còn lan tràn tiếng đao kiếm va nhau
chát chúa. Chém giết liền một ngày, thân thể quân Nỗ dính đầy máu đen,
đao đã chẳng còn ánh sáng ngời nữa, thay vào đó là một lớp đỏ sậm, bọn
chúng vững vàng, chầm chậm tới gần cổng Đốc Thành, vọt qua chồng thi
thể cao ngất, mà trong đó quá nửa là thân xác đồng bạn của chính mình.
Thời gian tựa hồ ngưng đọng lại, kéo dài ra lâu rất lâu, tất cả mọi ánh
mắt đều hướng về phía tường thành bên dưới, lính thủ Đốc Thành bất giác
siết chặt chuôi mạch đao trong tay, nghiến răng, gắt gao nhìn thẳng về phía
trước.
Giờ khắc này, nàng hoảng loạn, có điều, nàng đang đứng giữa tường cao
chất ngất, không thể lùi một phân. Nàng phải trấn tĩnh, kiên định hơn bất kỳ
ai, ổn định lòng quân đó mới chính là việc nàng cần và phải làm. Nhưng,
chính mình phải đối mặt với hùm ác sói dữ đang dồn dập kéo tới kia, nàng
rùng mình...