Bóng ma chết chóc kéo tới, phủ kín đất trời.
“Nghe kìa, có tiếng gì đấy?” Một người lính đứng trên tường thành đột
nhiên hét vang. Ban đầu vốn chẳng ai để tâm đến điều đó, nhưng tiếng rầm
rầm như sấm rền sét dội kia mỗi lúc một rõ ràng, vang vọng mãi đến khi
chẳng còn ai có thể làm ngơ được nữa.
“Đây là tiếng hành quân…” Quân sư xanh mặt, nhìn chằm chằm về
phương xa, trước sau không rời một giây. Y lo lắng, Nỗ quân phải thêm
viện binh tới. Các tướng lĩnh khác cũng không khỏi âu lo, bởi vậy tất thảy
đều nín lặng. Chút hy vọng vừa cháy lên, giờ đây chập chờn lay lắt theo
tiếng vó ngựa rầm rập.
Con đường xa phía chân trời hiện ra trùng trùng bóng người, đoàn người
kéo lại ngày một gần, một dọc chân trời khi ấy chậm rãi rợp lên một sắc
thiên thanh, tựa như ngàn cụm mây bung nở từ lòng đất, như vậy cuộn sóng
xanh chảy tràn từ cõi thiên thai. Khoảnh khắc ấy đến đột ngột như vậy,
tường thành cao đột nhiên nín lặng, rồi vỡ òa trong tiếng hoan hô vang dội.
“Màu thiên thanh, là quân Khải Lăng ta!”
Tất cả binh lính thủ thành đều hô vang, mừng rỡ như điên, cơ hồ đã quên
cả chiến trường còn lồ lộ trước mắt. Tiếng gào tiếng thét át từng hồi trống
trận thúc dồn, âm thanh long trời lở đất vấn vít vọng lên mãi tận vòm không
trên cao tít tắp của Đốc Thành.
Trăm mối cảm xúc bùng dậy trong lòng, Quy Vãn quay đầu, thấy quân
sư kích động chộp lấy tường thành, biểu hiện như kinh như hỉ.
Đột nhiên có cảm giác bỏng rát chảy ròng trên mặt, Quy Vãn nghẹn
ngào, ngay chính nàng cũng không phân biệt nổi ấy là nước mắt hay là
mừng vui. Ngẩng đầu, thấy rất nhiều rất nhiều chấm mát lạnh đậu trên mặt,