44
Ngân mang
(Bóng sáng trắng)
“Vương...” Không nén được nỗi kinh hoàng, Khả Trạm siết cương kéo
ngựa chạy tới, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như đao bén của Gia Lịch, “Viện
binh của Khải Lăng đến rồi, chúng ta phải nhân lúc này lui binh thôi!”
“Công thành!” Không mảy may để tâm tới lời đề nghị của Khả Trạm,
thanh mạch đao trong tay Gia Lịch giương lên, chỉ thẳng về phía trước.
Trên bức tường thành nham nhở kia, đám thủ binh vốn đã mệt mỏi sức cùng
lực kiệt đến nay thấy được chút hy vọng mà đột nhiên bùng phát, tinh thần
phấn chấn. Còn Nỗ binh, trước kia anh dũng hiên ngang, thình lình thấy
viện binh Đốc Thành mà sĩ khí tiêu hao, lâm vào hoảng loạn mê man. Mắt
thấy tình cảnh trước mặt, Gia Lịch chợt cảm thấy phẫn nộ, hơn hai mươi
ngày qua, thứ thoái chí nản lòng của việc công thành không tiến chỉ lùi,
bỗng trong khoảnh khắc đổ tràn vào lòng hắn, nghẹn giữa ngực hắn. Hắn
thấy mỏi mệt ngập trong nét mặt binh sĩ của mình, thấy máu tươi chảy tràn
khắp ngoại ô Đốc Thành, thấy hai con mắt thâm quầng vì âu lo quá độ của
Khả Trạm... Tất cả đều lọt vào mắt hắn, thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng
hắn, bùng cháy...
Không cam lòng!
Hơn mười vạn thiết kị của hắn, vậy mà bị cản lại ngoài bức từng này!
“Vương à, xem quân kỳ, là Chương Châu Bạch Ngụy, hắn là lão tướng,
binh pháp trầm ổn lão luyện... Chi bằng chúng ta nên thoái binh trước, quay
về Nỗ Đô chấn chỉnh binh mã, rồi lại kéo tới.” Khả Trạm đỏ mắt, ngăn