trước mặt Gia Lịch. Nỗ vương cơ trí tuổi trẻ tài cao của họ, giờ phút này
cau chặt đôi mày, đôi mắt sáng quắc lộ hàn quang, còn lạnh hơn cả gió bấc
tạt qua mặt.
Gia Lịch nhìn chằm chằm vào Khả Trạm trung thành nhất mực của hắn,
nghe những lời gã can gián, trước mắt nổi lên một cụm mơ hồ như cách một
lớp sương mù, xuyên qua Khả Trạm trước mặt, có thể trông rõ từng chi tiết
cảnh tượng phương xa. Kia là bóng dáng tuy nhếch nhác nhưng kiên nghị
của những thủ binh Đốc Thành, họ đứng lặng phía trước đó, như dung hòa
thành một khối với tường thành cao vời vợi.
Siết chặt bụng ngựa, lao về phía trước, Khả Trạm dẫu muốn ngăn cũng
không nổi, chỉ biết thúc ngựa chạy theo. Gia Lịch một đường xông thẳng
lên trước toàn quân, Nỗ binh thấy chủ soái vừa đến, sĩ khí tức thời được đẩy
lên cao. Tất cả binh lính Nỗ tộc đang bủa vây tầng tầng trước Đốc Thành tự
động tránh sang bên, chừa ra một lối để Gia Lịch đi qua.
Lao thẳng về phía tường thành không hề gặp bất kỳ trở ngại nào, Gia
Lịch thu tất cả mọi thứ vào trong tầm mắt. Thủ binh trong Đốc Thành đã
quyết tâm liều chết thủ thành, thứ khí thế thấy chết không sờn ấy, suốt bao
nhiêu năm hắn chinh chiến trận mạc sa trường, tựa hồ là lần đầu tiên chứng
kiến. Quả thực đúng như lời Khả Trạm nói, lúc này vẫn còn cơ hội thoái
binh, thừa dịp quân chi viện của Khải Lăng vẫn còn cách xa phía sau, bây
giờ rút quân, sẽ tránh được nỗi lo gặp địch. Chỉ cần quay về nghiêm túc
chỉnh đốn lại binh sĩ Nỗ tộc, cơ hội vực dậy để trở lại không phải chuyện
bất khả thi. Bàn tay siết chặt cán mạch đao lạnh như băng, lạnh đến dị
thường, hắn ngẩng đầu, trên mặt đột nhiên cảm thấy lạnh giá, trước mắt
chói lòa một sắc trắng rợp trời.
“Tuyết rơi rồi!”
Bầu trời vốn chìm trong sắc thâm trầm u ám thả ra vô vàn hoa tuyết,
phiêu diêu như cánh bướm, lặng lẽ nhuộm trắng chiến trường tan hoang,