giận, ái mộ, thậm chí còn cả si mê, tất cả hòa vào nhau dâng ngập trong ánh
mắt Gia Lịch. Khả Trạm kinh hoảng vạn phần, trong ấn tượng của gã, chưa
khi nào thấy Nỗ Vương có thứ vẻ mặt như vậy.
Tuyết đậu trên mặt mũi, rất nhiều điểm lạnh giá, qua bóng tuyết trắng mịt
mùng, Gia Lịch liếc mắt trông liền thấy nàng.
Tựa như bốn năm trước, nàng cũng đứng lặng như vậy ngay trước mặt
hắn. Hắn còn nhớ như in cái ngày bị bắt giải vào kinh, rồi trốn thoát vào
một con hẻm nhỏ trong kinh thành, đêm hôm ấy cũng tĩnh lặng thế này, con
hẻm lát đá xanh, ánh sáng nhá nhem, hắn bắt gặp khoảnh khắc nàng quay
mình lại.
Rồi cũng một đêm đen như thế này, nàng đưa hắn rời thành, bất đắc dĩ
phải uống máu tươi của hắn, cảm giác ấm áp còn vương trên cổ tay, lan vào
tận xương tủy, giờ đây nhớ lại, những rung động xa xăm ấy lại cuộn lên
trong đáy lòng.
Cô gái ấy, dây dưa vương vấn trong lòng hắn như bóng với hình suốt bốn
năm qua, hắn vẫn mãi giữ niềm hi vọng với nàng, dẫu cho ngày đó ở ngoài
Đốc Thành, nàng đã ôm mối hận thù mà nhìn hắn...
Cứ như thế ngắm nhìn nàng, hắn cơ hồ quên mất mọi sự trên thế gian...
Hắn đột nhiên rất tò mò, giữa lúc hắn còn đang ở đây, ngây ngất si dại
ngước lên nàng, vì sao nàng chẳng buồn liếc mắt trông tới trùng trùng binh
lính Nỗ tộc đang vây dưới chân thành, mà ánh mắt chỉ hướng về phương xa,
ánh mắt kiên định quyết không lay chuyển. Hắn vụt quay đầu, thuận thế
trông về phía xa.
Quân kỳ một sắc thiên thanh ngút ngàn đã kéo đến gần lắm rồi, mà ngay
vị trí chủ soái, tung bay một lá cờ in chữ “Lâu”. Gia Lịch lập tức nhướng
mày, tinh tường nhận ra, một người đàn ông tuấn tú, cao nhã như ngọc, gió