lướt qua ống tay áo, phiêu diêu trong gió. Đột nhiên gợi hắn nhớ tới một
người, một người mà bản thân hắn cũng chưa từng thấy mặt, nhưng đã được
nghe vô số người nhắc tới, Thừa tướng Khải Lăng. Mà chính kẻ đó, cũng
trước sau như một ngước mắt nhìn về phía cổng thành, nét mặt an tâm pha
lẫn vui sướng ấy hung hăng cứa nát trái tim Gia Lịch.
Hắn quay đầu đi, thấy hai con người đó ngước mắt nhìn nhau giữa trùng
trùng thiên binh vạn mã, tựa như đã lãng quên hết thảy thế sự hồng trần.
Chậm buông cánh tay đang giơ cao ra lệnh lui binh, Gia Lịch đăm đăm
nhìn bóng người thanh lệ trên cổng thành kia, áp lực suốt nhiều ngày ròng
rã, giấu kín trong lòng tựa như vô số đốm lửa, nóng hầm hập thiêu đốt lồng
ngực hắn. Hắn còn nhớ rõ, trước ngày hành quân xuất trận, tấm địa đồ da dê
treo trên doanh trướng chủ soái, trên đó vạch lên trùng trùng điệp điệp núi
non sông hồ, ấy là ước vọng từ tấm bé của hắn, là dã tâm đã ngủ quên suốt
trăm năm của Nỗ tộc.
Hắn đem theo tất cả dũng sĩ tinh nhuệ của Nỗ tộc muốn lướt vèo qua cửa
ải hiểm trở ấy, mở ra một cõi đất trời mới, thế nhưng chính ngay chốn này
đây, hắn bị một người đàn bà, một đôi tay ngọc thon thon, chặn ngay ngoài
Đốc Thành. Người đàn bà ấy từng khiến hắn sinh lòng khao khát vô hạn với
Khải Lăng, cũng chính người đàn bà ấy, giờ đây chỉ cách hắn một bức
tường, mà như một dải chân trời mịt mùng. Còn nàng, trước sau, chưa một
lần cúi xuống nhìn đến hắn.
Nàng khiến hắn ôm ấp một thứ hy vọng đẹp đẽ vô song, rồi cũng chính
nàng, suốt hai mươi ba ngày qua từng chút từng chút đập tan giấc mộng từ
tấm bé của hắn.
Lửa trong lòng càng rực lên thiêu đốt, khơi bùng lên khát khao giết chóc,
một luồng sáng kỳ lạ xoẹt qua đáy mắt, Gia Lịch trở tay, đoạt lấy cây cung
cứng trong tay người thị vệ gần đó, giương cung lắp tên, mũi tên nhắm
thành về phía cổng thành.