tuyết đậu trên mảnh chiến y đen thẫm của Nỗ quân, chói lòa. Gia Lịch lặng
thinh nhìn cảnh ấy, mặt không đổi sắc. Cùng lúc ấy, tất cả Nỗ binh cũng
ngưng thần ngước trông lên đấng quân vương của mình, đợi chờ mệnh lệnh
tiếp theo. Cách đó không xa, tiếng vó ngựa dồn dập của viện binh Khải
Lăng càng lúc càng gần.
Khả Trạm thấy Gia Lịch chậm rãi giơ tay trái lên, biết đây chính là tín
hiệu cho thoái binh, lòng như trút được tảng đá ngàn cân trĩu nặng, không
khỏi hé ra một nụ cười khổ. Giữa lúc hắn đang muốn truyền lệnh xuống, đột
nhiên thấy động tác của Gia Lịch dừng khựng lại giữa chừng. Nỗ binh vây
quanh đó đều kinh hoảng. Đức vua của họ còn sửng sốt trông mãi về cổng
lầu phía Nam, rất lâu sau đó vẫn chưa bình tĩnh lại.
Đám quân Nỗ tộc không hẹn mà cùng ngẩng đầu ngước mắt trông lên,
hướng về góc cổng thành kia. Rất nhiều năm sau, những binh sĩ ấy vẫn còn
nhớ như in cảnh tượng lúc ấy. Cảnh tượng ấy, khắc sâu ghi tạc trong lòng,
khiến người ta không thể nào quên. Trên góc thành, một người con gái,
dứng thẳng tắp giữa muôn vàn tuyết trắng tung bay, khi đó chẳng ai có thể
ngờ được người phất quân kỳ điều động tất cả thủ binh Đốc Thành lại là
một người con gái như vậy. Quân sĩ nhất tề bi phẫn, đến khi trông rõ cô gái
ấy, tất cả niềm bi phẫn liền đột nhiên lặn mất không tăm tích. Nàng có một
mái tóc dài, đen tuyền, đen thăm thẳm như sắc trời đêm của miền thảo
nguyên, gió thổi qua mái tóc nàng, trong tuyết trắng mịt mùng vẫn có thể
trông rõ từng sợi tóc mảnh, những sợi tóc óng ả như gấm lụa Khải Lăng.
Khi ấy trời sắp tối, tuyết trắng khúc xạ ánh sáng tỏa ra hào quang sắc bạc
lung linh, hắt ánh trên mình cô gái nọ, trong khoảnh khắc, gợi tất cả nhớ tới
tượng Nguyệt thần trong miếu thờ linh thiêng.
Cũng giật mình kinh ngạc như tất cả binh sĩ Nỗ tộc, Khả Trạm khó khăn
lắm mới thu lại ánh mắt, phát hiện Gia Lịch rất mực chăm chú ngắm nhìn
cô gái đứng trên cổng thành. Vẻ mặt hắn, tựa như đã quên hết thảy chiến
trường trước mặt, quên luôn viện binh Khải Lăng đang kéo tới sau lưng,
ánh mắt ấy chỉ còn cuộn lên một mối thâm tình, bùng lên chảy tràn, căm