“Ta chỉ ngắm hoa thôi.” Trâng tráo đốp lại, Lâm Nhiễm Y đi vòng đến
Quảng Lực điện, quay ngoắt lại ném cho Lâm Thụy Ân một cái nhìn với
hàm ý rõ ràng “đứng đây chờ ta”, rồi hướng thẳng về phía chính điện.
Thầm thở dài một tiếng, đứng chờ một hồi, thấy một đàn tiểu sa di chạy
tới, sợ bọn họ hỏi han phiền nhiễu, sẽ gặp thêm rắc rối, hắn bèn chậm rãi đi
quanh, tiến bước mà vô mục đích. Đi qua thiên điện, liền nghe được tiếng
nữ nhân rất dịu dàng truyền tới: “Tiểu thư, nghe kể tích xưa như vậy, thẻ
này là điềm xấu quá đỗi, hay là ném đi đi.”
Ánh ngọc trắng xoẹt qua trước mắt, thanh thúy chạm đất, rơi xuống ngay
trước chân hắn, Lâm Thụy Ân cúi đầu thấy một thẻ xăm bằng ngọc nằm
yên trên đất. Cúi người nhặt lên, trên thẻ xăm khắc rành rành hai chữ sắc
nét “Đế Vương Yến”
“Linh Lung, muốn ném cũng đâu thể ném ở đây chứ, mau đi nhặt quẻ lại
đây chớ để kẻ khác chê cười.” Tiếng ngân nga như gió thoảng, ý cười hòa
nhã ấm áp, giọng nói ấy êm ái đến cực điểm, ngọt ngào cảm động, rót vào
tai khiến Lâm Thụy Ân thất thần giây lát. Có tiếng người chầm chậm chạy
lại, bóng một tiểu tỳ áo xanh vọt ra khỏi điện, ngược sáng, khó mà trông rõ
dung mạo của nàng. Nha hoàn tên gọi Linh Lung kia tựa hồ không ngờ
ngoài điện còn có người khác, ngây ngốc sững người, cúi chào, nhận lấy thẻ
bài, nói lời cảm ơn, rồi lại rảo bước chạy vào trong điện.
Gió lạnh ùa qua thân mình, trong điện đã vắng tiếng người, nghĩ tới
chuyện nơi đây là chốn thâm nghiêm tĩnh mịch, trong điện vẫn còn nhiều
nữ quyến, hắn không dám lưu lại lâu, liền xoay người rời đi, trước khi đi
còn mơ hồ thoáng thấy, la y vụ sa, y phục phiêu diêu.
Quay lại Quảng Lực chính điện, Lâm Nhiễm Y uể oải đón hắn: “Cả hai
đi mất tiêu rồi.” Bật cười một tiếng an ủi, Lâm Thụy Ân nói: “Đã vô duyên
thì cần gì phải cưỡng cầu?”