ra không biết mình đang lắp bắp luyên thuyên những gì, mặt hắn chợt đỏ
lựng lên, đưa tay gãi đầu. Rất lâu sau vẫn không thấy tiếng đáp lại, hắn mới
len lén ngước mắt, liếc trộm Lâm Thụy Ân một cái, trên gương mặt lạnh
lùng kia, bờ môi nhếch lên cong cong như vầng trăng non, tựa như mỉm
cười.
Hóa ra vị Tướng quân này cũng chẳng lãnh mạc lạnh lùng như vẻ ngoài,
rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi! Đại Dũng vừa nghĩ vậy, liền
mạnh dạn lên gấp mấy lần, khẽ nói: “Tướng quân, chốn này đến cây cỏ
cũng chẳng mấy thứ mọc nổi, người nhìn mãi suốt ba ngày nay, rốt cuộc
đang nhìn gì vậy?”
Lâm Thụy Ân quay đầu trông về chân trời xa mịt mờ gió cát, nói: “Ta
đang xem xét gió bụi nơi này.”
“Gió bụi?”
“Nơi này lạnh lẽo khủng khiếp, gió bụi cũng như bão cuộn, thế nhưng
Nỗ quân lại có thể tôi luyện trên mảnh đất như vậy nên ý chí và sức chiến
đấu mới càng kiên định hơn chúng ta rất nhiều…” Lâm Thụy Ân không hề
quay đầu lại, nhẹ giọng thở dài, như thể đang tự nói với chính mình.
Đại Dũng lặng thinh không lên tiếng, nghe được những lời ấy, hắn chợt
có cảm giác bản thân như một dây cung bị khơi lên, nhưng không cách gì tả
lại được. Ngẫm ngợi nửa ngày, hắn mới mở miệng: “Nỗ quân quả thực rất
mạnh mẽ, giao tranh triền miên suốt ba tháng ở đây với chúng ta, có điều…
có điều, nơi này rất lớn, thuận lợi cho ngựa chiến rong ruổi, ở đây có thể bất
lợi cho chúng ta, nếu mà có thể chuyển sang chốn khác…”
Lâm Thụy Ân vụt quay đầu, có phần bất ngờ liếc mắt nhìn đối phương.
Trong lòng Đại Dũng phát run, chạm phải ánh mắt của vị thiếu niên
Tướng quân này, trong lạnh lẽo có kiên định, giống như bảo kiếm vừa rút ra