khỏi vỏ. Hắn từng gặp vô số người chốn sa trường, nhưng chưa từng thấy
ánh mắt không hề giấu giếm mà lại rất mực đẹp đẽ như thế. Ánh mắt trong
trẻo lạnh lùng ấy đảo một vòng trên người hắn, hắn bất giác căng thẳng lên
tiếng: “Tướng, Tướng quân, tôi nói sai gì hay sao?”
“Không phải!” Lâm Thụy Ân đáp, “Cách nghĩ của ngươi không hẹn mà
hợp với ý ta.”
Đại Dũng tròn mắt líu lưỡi nhìn Lâm Thụy Ân, cũng không để ý đến
thân phận khác biệt nữa: “Ý Tướng quân là vừa rồi tôi đã nói đúng ư?”
Lâm Thụy Ân gật đầu: “Nơi này đất đai rộng lớn, rất thích hợp kỵ binh
tác chiến, vòng quanh, bọc đánh đều có được yểm hộ rất lớn về địa lý. Kỵ
binh quân ta không bằng Nỗ quân, mà ưu thế của bộ binh lại không phát
huy được, tuy binh lực trội hơn, nhưng trên chiến trường luôn rơi vào thế hạ
phong. Nếu dụ Nỗ quân đến dãy núi nhỏ quanh co, kỵ binh bị hạn chế, Nỗ
quân tất bại.”
Đại Dũng liên tục gật đầu đồng tình. Phía sau lại vang thêm một giọng
nói dịu dàng: “Theo Tướng quân thấy, nên dùng cách gì để kéo Nỗ quân về
phía dãy núi ấy đây?” Nghe tiếng ấy, Đại Dũng cơ hồ nhảy dựng lên.
Ngoảnh đầu trông lại, quả nhiên là một văn sĩ trung niên áo vải, diện mạo
trông tao nhã. Trong quân đội này, y thậm chí còn đáng sợ hơn cả Tướng
quân. Chấp pháp nghiêm minh không hề chùn tay khoan nhượng, hơn nữa
còn cơ trí giảo hoạt, sau lưng người ta gọi y là “hồ ly quân sư”.
Lâm Thụy Ân không hề có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ bình thản hỏi: “Quân
sư chuyến này đi thuận lợi chứ?”
Quân sư mỉm cười ôn hòa: “Lần này đi thực rất thuận lợi, hơn nữa hết
thảy đều như dự liệu của Tướng quân!” Y nhìn nhìn Đại Dũng đang căng
thẳng gần bên, lại hỏi, “Vừa rồi Tướng quân nói, cần phải dẫn dụ được Nỗ