sao. Đến lúc ấy gieo rắc lời đồn trong quân, nói mục đích thực sự của quân
ta lần này là đánh thẳng Đốc Thành, hắn vốn đã có lòng ngờ vực chuyện bại
liền năm trận ấy chỉ là trò tung hỏa mù che mắt thiên hạ, đến khi đó tất sẽ
mắc mưu. Đến lúc ấy, hắn chỉ còn cách ra roi thúc ngựa, dẫn quân ngược về
Đốc Thành, trên đường Bắc thượng, ngay trên đường vào núi đã có phục
binh. Còn một lộ binh khác, có thể đuổi sau chừng ba mươi dặm đường,
chặn sau quân đội của Gia Lịch. Như vậy, khi đến dãy núi kia, nơi đó núi
non trùng trùng, ưu thế của kỵ binh hoàn toàn không còn, hơn nữa Nỗ binh
bôn ba suốt dọc đường, tất nhiên mệt mỏi không chịu nổi, lúc này quân ta
hai mặt trước sau giáp kích, thắng bại ngay trước mắt.”
Nghe xong tất cả những lời ấy, rất lâu sau quân sư vẫn không nói một lời,
tiếng gió ào ào vẫn rít gào lướt qua. Đại Dũng há hốc miệng, mãi vẫn không
ngậm lại được.
“Ngài thành tài rồi!” Quân sư thở dài, “Lần này dẫu ta biết ngài có lòng
muốn dẫn dụ Nỗ quân vào núi, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, thật không nghĩ
ra biện pháp gì chu toàn đến thế, kế sách này của ngài, lấy tâm lý chiến làm
đầu, hơn nữa còn dĩ dật đãi lao, dùng sở trường của ta đánh vào sở đoản của
địch. Cao minh hơn ta rất nhiều!” Nói đến câu cuối cùng, quân sư dường
như có chút âu sầu. Ánh mắt ấm áp hiền hậu chăm chú nhìn Lâm Thụy Ân,
thầm nhớ lại năm xưa khi hắn còn nhỏ dại, chính y từng câu từng chữ tay
bắt tay nắn nót dạy cho hắn binh thư kế sách, vậy mà mới chớp mắt đó, hắn
đã có thể tự mình bày kế sách, phân định thắng bại từ ngoài ngàn dặm.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, suy cho cùng cũng chỉ như một nháy mắt
mà thôi. Chuyện trên thế gian này, nói dài, chẳng qua cũng chỉ vài chục
năm, kỳ thực, không phải chỉ là một chớp mắt hay sao?
Lâm Thụy Ân nhìn quân sư, cảm thấy thật nhiều thật nhiều xúc cảm
trong ánh mắt của con người giống như vị cha hiền kia, nét dịu dàng ôn hòa
thoáng qua gương mặt lạnh lẽo và kính cẩn. Ngược lại, thấy sắc mặt Đại
Dũng vừa mừng vừa lo pha lẫn kính sợ. Sau lưng hắn, một tòa thành sáng