binh đến dãy núi, có phải có liên quan với nhiệm vụ phái ta đi lần này
không?”
“Đúng thế.” Lâm Thụy Ân thản nhiên thừa nhận, “Quân sư lần này đi
xác định đường sá, chính là điểm mấu chốt để dẫn dụ Nỗ binh vào tròng.”
Hắn đặt chiếc bát không trên tay xuống, lấy trong tay áo ra một tấm da dê
rất mỏng, bày trên mặt đất, dùng bát chặn một góc, ngón tay chỉ vào những
đường dọc ngang đan chéo trên mảnh địa đồ: “Đường quân sư đi lần này,
tổng cộng qua mấy thị trấn?”
“Năm.”
“Thống soái Nỗ ninh hiện giờ là ai?”
“Nhị vương tử Nỗ tộc, Gia Lịch.”
Quân sư và Đại Dũng thay nhau trả lời, một trước một sau. Lâm Thụy
Ân thoáng trầm ngâm, nói: “Thời cơ đến rồi! Ngày mai khởi binh chia hai
lộ, một lộ tiếp tục dây dưa với Nỗ binh, đồng thời dẫn dụ chúng sang phía
tây…”
Đại Dũng kinh hô: “Nhưng dãy núi ở sườn Bắc, sao lại dẫn dụ chúng về
phía Tây chứ?”
Quân sư lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn lập tức thấy luống
cuống, những lời sau đó lập tức nghẹn lại trong họng.
Lâm Thụy Ân ngược lại không hề phật ý, nói: “Một lộ khác tiến thẳng
đến dải núi kia mai phục tại đó. Lộ thứ nhất dẫn dụ quân Nỗ xuôi về phía
Tây, băng qua liền năm thị trấn, dọc đường chỉ được phép bại không được
phép thắng. Dựa vào ba tháng hành quân đánh trận vừa qua của Nỗ binh, có
thể thấy Gia Lịch tuyệt không phải loại vô năng, một đường xuôi về phía
Tây, liên tiếp thắng liền năm trận, hắn há có thể không sinh lòng nghi ngờ