Trịnh Lưu nhắm mắt, bình thản nói: “Trẫm chỉ bệnh thôi, còn chưa già,
triều đình lúc này ra sao trẫm còn không biết ư? Hoàng hậu, mấy ngày trước
trẫm đã hạ một chiếu thư, để trên bàn, nàng hãy mang tới đây cho trẫm.”
Hoàng hậu gật đầu, gạt nước mắt đứng lên, tiến lại gần bàn đọc sách,
trên bàn gỗ màu đỏ sẫm đặt một phiến giấy Tuyên trong suốt có viết vài
hàng chữ, thánh chỉ còn mở, nàng liếc mắt trông thấy hai chữ “trưởng
nam”, tim đập thình thịch như sấm dồn, bàn tay run lên không chịu nghe
theo sự điều khiển, cuộn thánh chỉ lại, không dám xem thêm. Trong đời
nàng, đã tiếp nhận vô số thánh chỉ, riêng lần này có lẽ nặng nề nhất, nặng
trĩu ngàn cân.
Trịnh Lưu không buồn nhìn tới mảnh giấy trong tay Hoàng hậu, chỉ nói:
“Nàng xem đi!” Hoàng hậu run rẩy làm theo, không nén nổi âu lo trong
lòng, kinh hoàng hòa lẫn luống cuống không rõ nguyên nhân, chậm rãi mở
rộng phiến giấy, chỉ mấy hàng chữ, nàng xem suốt nửa tuần trà, nhướng
mày hỏi: “Hoàng thượng, phải điều động Nam quân diệt trừ Đoan vương
sao? Nhưng, nhưng làm như vậy, không phải là buộc y làm phản sao? Hơn
nữa Thư gia, lập công lớn trong cuộc chiến Ngọc Đốc, Hoàng thượng…
Hoàng thượng cũng muốn…”
“Hoàng hậu!” Trịnh Lưu ngắt lời Hoàng hậu, sắc mặt trắng bệch hơn
giấy, tay phải đưa lên, “Trẫm biết, Dư Ngôn Hòa ở Tấn Dương là trợ lực
của nàng, nàng đang có sự phù trợ rất tốt, sau này nhất định sẽ thành trụ cột
trong triều của nàng. Nguyên lão tam triều, Nghiêm Cương, một lòng một
dạ tận trung với họ Trịnh ta, sau này Tuyên nhi đăng cơ còn phải cậy dựa
vào cựu thần như hắn. Nàng phải nhớ kỹ, một phòng những kẻ công cao,
hai phòng bề tôi mạnh, ba phòng hoàng thất… Phe cánh Đoan vương ngày
một lớn mạnh, sớm có lòng bất tuân, thừa dịp y chưa kịp phòng bị phải diệt
trừ ngay. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, một khi trẫm không còn nữa, cô nhi quả
mẫu hai người làm sao đối phó nổi với hắn…” Y nói một hơi thật dài, tựa
hồ đã thấm mệt, mi mắt sụp xuống.