ngào ấy, nhất định sẽ phải nhuốm máu đầm đìa, mà người bên cạnh đều xa
lánh, hương vị ấy quá đỗi tịch mịch…”
Lòng tựa như bị xuyên một lỗ, trống trơn, đau đến nao lòng, Hoàng hậu
miễn cưỡng mỉm cười gật đầu: “Vâng, thần thiếp sẽ chuyển lời.”
Trịnh Lưu không nói gì thêm, Hoàng hậu nhấc tấm chăn gấm bên
giường, nhẹ nhàng đắp lên mình y. Ánh sáng trong điện rực rỡ, soi tỏ tất cả
trong rèm, người trên giường mặt mày xanh xao hốc hác, cằm nhọn hoắt,
gân xanh nổi đầy. Nàng thấy mặt y, ngực nhói lên tựa như bị trống dồn,
nặng nề không tiếng động, vội quay mặt đi, vén tay áo lau đi vết lệ ngấn
trên gò má.
Điện lớn lặng ngắt như tờ, lặng câm đến cực điểm, vừa rồi Trịnh Lưu nói
một hồi, giờ đây cũng mỏi mệt vô cùng, nhắm mắt say ngủ. Đại diện im
phăng phắc chỉ còn tiếng y thở khó nhọc, hít vào thở ra, lúc sâu lúc nông.
Nàng nín lặng lắng nghe, đôi mắt lướt quanh điện, bên ngoài trướng vô số
chùm sáng rực rỡ, hắt qua lưu ly tràn xuống còn mang thêm chút sắc màu,
hoặc vàng hoặc đỏ đổ ào xuống nền gạch sáng như gương. Áng sáng lấp
lánh sống động, chảy tràn không gian.
Bao lâu rồi nàng chưa từng tĩnh lặng được như vậy? Lâu quá đến chính
bản thân nàng cũng quên mất. Mấy năm nay, nàng có được khắc nào giống
như hôm nay?
Từ sau cuộc chiến Ngọc Đốc, lão tướng Bạch Nguy bại trận, tự vẫn ở
Tây Châu, Hoàng thượng cũng theo đó mà lao lực quá độ, bệnh tật quấn
thân, trong triều một mặt tiến hành cải cách, đập hết xây lại từ đầu, quét
sạch phe cánh họ Lâu, bên kia Đoan vương cũng không an ổn… Nàng đã
chịu đựng bên ngoài điện này bao nhiêu năm tháng rồi?
Từng sự kiện từng sự kiện, có việc nào chẳng khiến người ta ăn không
ngon ngủ không yên, trái phải đều khó khăn?