Nàng cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình, mịn màng nuột nà, trắng như
bạch ngọc, hệt như của thiếu nữ đôi mươi, không nhìn ra mảy may vết dấu
thời gian. Nhưng trong lòng thì quá rõ, bản thân đã già cả rồi, cứ cho dung
nhan còn như trước đây, thì lòng, đã già rồi.
Suốt năm năm nàng đằng đẵng trong điện này, nhìn Trịnh Lưu mỗi ngày
một suy nhược, mỗi khắc một già nua, thấy cuộc sống như vậy mỏi mòn
xiết bao, vô biên vô hạn… cứ như vậy giũa mòn tâm can, hóa già cỗi.
Nghĩ tới đây lòng không khỏi xót xa, nàng thở dài không thành tiếng,
xoay người, thấy tay áo vàng nhạt của Trịnh Lưu lọt ra khỏi chăn, vươn tay
dịu dàng nhấc tay đưa vào trong chăn. Giữa lúc nàng còn ngẩn ngơ, bàn tay
trong chăn bắt gọn được tay nàng, tim đập thình thịch thật lớn, khiến nàng
hốt hoảng sợ hãi.
“Quy Vãn?” Trịnh Lưu xoay người, thốt ra một tiếng nặng nề, hơi thở
khó nhọc, như đang mê man.
Tinh thần nàng mới rồi còn bối rối, tâm tư hoảng loạn, nghe tiếng gọi ấy,
cảm thấy toàn thân lạnh run từng đợt, choàng tỉnh, sắc mặt biến đổi lúc đỏ
bừng lúc tái nhợt, tấm chăn gấm vàng rực trước mắt, sáng đến chói lóa.
Nàng rút tay, dồn sức thật mạnh.
Trịnh Lưu choàng tỉnh, mở mắt: “ Ồ?”
Hoàng hậu sợ hãi, đến khi ấy mới nhận thức ra mình vừa làm gì, vội nói:
“Thần thiếp thất lễ.”
Trịnh Lưu hỏi lại: “Là Hoàng hậu đó ư?” Hoàng hậu thưa vâng.
“Nàng vẫn một mực ở bên ta sao?” Tinh thần Trịnh Lưu tựa hồ khá hơn
một chút: “Nàng cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ đi, thánh chỉ trẫm giao cho, nhớ