Hoàng hậu run rẩy, khẽ nhếch môi, thoảng qua đáy mắt vô số sắc màu,
đầu quay cuồng muốn vỡ tung, lòng thầm thì: Người biết, người cũng biết,
người cũng biết…
“Trẫm không trách nàng, nàng vì muốn tốt cho trẫm, thế nhưng trẫm
muốn biết, nàng ấy… nàng ấy rốt cuộc…” Tiếng thở hổn hển gấp gáp cắt
ngang lời y, Hoàng hậu lẳng lặng lắng nghe, thân mình mềm nhũn, quỳ gục
trên nền đất lạnh băng. Đại điện rộng lớn nhường ấy chỉ mình nàng một
bóng bé nhỏ đơn côi, lạnh lẽo khôn cùng.
“Thôi, thôi… Nàng lui ra đi, trẫm chẳng muốn biết.” Người trong trướng
thở dốc lên tiếng, chỉ riêng việc thở đã rút cạn sức lực của y, giọng nói khàn
khàn, rất lâu sau đó, y mới khó nhọc thốt được một câu:
“Mấy năm nay, vất vả cho nàng rồi!”
Hoàng hậu đâu còn kìm nổi nữa, nước mắt tuôn như suối, nàng che mặt,
đứng lên, lảo đảo bước nhanh khỏi nội điện.
Ngoài điện nắng bừng lên rực rỡ, quả nhiên cảnh xuân như lụa là, khí
trời ấm áp tươi vui. Cung nhân trong sân đã bị đuổi đi cả, trước mắt nàng
chỉ còn một mảnh sân trống trải, gào lên khóc lớn.
Nước mắt một đời người, tựa như dùng trọn trong một khắc này.
***
Khóc một tràng ấy, suốt một canh giờ, đến khi đầu óc nàng thanh tỉnh lại,
trời đã ngả về chiều, chạng vạng tối. Lệ trong mắt chảy cạn, đầu chỉ còn trơ
lại một khoảng trống rỗng. Suy xét hết một lượt những chuyện diễn ra trong
điện Ngự Càn hôm nay, lòng như gương sáng, đoán biết ra ý nhiều manh