“Đức công công có chuyện gì sao?” Suốt mất năm qua, hắn là cung nhân
duy nhất có thể nói được gì đó bên mình Trịnh Lưu, vì thế, Hoàng hậu với
hắn ít nhiều có chút khách khí.
“Nương nương, Tào Thống lĩnh của Vũ Lâm quân lĩnh chỉ của nương
nương, chờ ngoài cung đã nửa ngày rồi.” Đức vũ nói.
Hoàng hậu nhướng mày, lúc này mới nhớ ra ý định đề phòng bất trắc,
nói: “Cho hắn lui đi!” Đức Vũ dẫu nghe được lệnh chỉ vẫn chưa nhúc nhích,
đứng yên trước điện. Hoàng hậu thấy hắn không phản ứng gì, không nén
được giận dữ, ánh mắt lạnh giá bắn tới: “Ý chỉ của bổn cung ngươi không
nghe thấy sao?”
“Người khôn ngoan sẽ cho rằng Hoàng hậu nên để Thống lĩnh Vũ lâm
quân chờ ngoài cung tùy lúc tuân mệnh ấy mới là thượng sách.” Giọng Đức
Vũ trung tính, không the thé cũng không trầm nặng mà thanh thúy như
tiếng ngọc, không nhanh không chậm, khiến người nghe cảm thấy an tâm.
Hoàng hậu bực bội, vốn định phát tác, nghe Đức Vũ nói vậy, cẩn trọng
suy tính, quả thật có mấy phần đạo lý, mới nén giận, Hoàng hậu hỏi: “Thế
nào mới là thượng sách?”
Đức Vũ ngẩng đầu, làn da trắng trẻo hồng hào, nét mặt đoan chính, thấp
giọng nói: “Hiện tại Đoan Vương đang đóng ở Khúc Châu, cách kinh thành
chỉ hai ngày đường, Hoàng hậu nhân lúc này nắm trọn binh quyền kinh
thành trong tay, Đoan Vương mới không dám vọng động…”
Hoàng hậu cả kinh, thốt lên: “Hoàng thượng, hoàng thượng còn đang…
Ngươi…”
Đồng tử đen nhánh của Đức Vũ nhìn chằm chằm vào ánh mắt kinh
hoàng của Hoàng hậu, nghiêm nghị nói: “Lẽ nào thái y không bẩm báo với