càng không ngừng suy xét, gió xuân thổi trong đêm vẫn còn đem theo hơi
lạnh bất ngờ, vù vù ùa qua điện, lay động đèn đuốc trong cung, khiến cả
cung điện chập chờn sáng tối. Ngàn vạn ý niệm cùng xoẹt qua trong óc,
Hoàng hậu càng thêm rối loạn, chỉ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, đột nhiên,
một ánh chớp xoẹt qua, trong khoảnh khắc rực lên trong óc.
“Là nàng ấy!” Nàng hô khẽ.
Trăm ngàn rối ren trong lòng nàng đến nay đã thấu tỏ, gắt gao nhìn chằm
chằm vào Đức Vũ còn đang đứng dưới điện, lòng nàng như bị kéo sắc lia
qua, cứa thủng một lỗ, rất nhiều thứ từng chút từng chút rơi xuống, rớt
xuống, tinh thần linh mẫn ra, đồng thời cũng nhẹ bẫng, nhẹ đến không chịu
nổi một phiến lông vũ.
“Hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi, chỉ một mình ta, sao đủ khả năng giấu
giếm hết tin tức trước mặt Hoàng thượng, hóa ra còn có ngươi âm thầm
giúp ta.” Hoàng hậu cười khổ, “Khó trách Hoàng thượng không thể biết
được, mà trong cung này cũng chỉ mình ngươi có thể…”
Đức Vũ thấy ánh mắt nàng đột nhiên phiêu tán, rồi đột nhiên ngưng
trọng, đôi mắt sắc lẹm ánh lên điều gì chẳng rõ, ẩn chứa vô số thứ, khiến
người ta thấy nặng nề, không dám nhìn gần, chỉ kêu lên: “Hoàng hậu nương
nương.”
Hoàng hậu không màng tới, xoa trán than nhẹ, bất động hồi lâu, rất lâu
sau đó mới như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu: “Lúc trước Hoàng
thượng cũng từng điều tra về nàng ấy sao? Nàng ấy quả thực có rút phải quẻ
đó?” Tiếng nói bật thẳng từ trong lồng ngực, vừa gấp lại vừa vội, nàng căng
thẳng thở gấp không ngừng.
“Bẩm vâng. Lâu Thừa tướng đã điều tra trước, sau đó Hoàng thượng lại
phái thêm người dò la, nghe trinh thám hồi báo, ngày ấy khách hành hương
nô nức viếng thăm cửa chùa, tiểu sa di trong lúc rối ren đã mắc lỗi, làm đổ